Là Duncan cho nàng sự tha thứ. Madelyne bất ngờ trước giọng
nói bùng nổ của Duncan, nàng lại va đầu vào nắp rương khi quay
đầu nhìn hắn.
“Anh đứng đó bao lâu rồi?” nàng hỏi, đỏ mặt vì xấu hổ. Nàng
đứng lên và đối mặt với hắn.
Duncan không trả lời nàng, hắn chỉ đứng đó, khiến nàng bối rối.
Madelyne vuốt thẳng những nếp nhăn ở váy nàng, để ý thấy một vệt
bẩn lớn ngay trên thắt lưng và lập tức đan tay vào nhau ngay trước
nó. Một món tóc rủ xuống mắt trái nàng, nhưng nếu nàng dùng tay
đẩy món tóc đó ra, hắn sẽ thấy sự nhếch nhác của nàng, đúng
không?
Madelyne phải tự nhắc nhở rằng nàng chỉ là tù nhân của hắn và
hắn là người bắt giữ nàng. Có gì khác khi trông nàng nhếch nhác
hay không? Nàng thổi lọn tóc ra khỏi tầm nhìn và cố tạo ra vẻ mặt
bình thản với Duncan.
Trông nàng cực kỳ khổ sở, và Duncan, biết những gì diễn ra
trong tâm trí Madelyne, mỉm cười với sự thất bại của nàng. Đối với
nàng việc che giấu các cảm xúc của nàng ngày càng trở nên khó
khăn hơn. Việc đó làm Duncan hài lòng nhiều như vẻ ngoài rối bời
của nàng vậy. Nàng nghĩ hắn cười vì chiếc váy đáng thương.
Duncan củng cố niềm tin đó bằng việc rà mắt kiểm tra kỹ càng
người nàng. Ánh mắt chăm chú của hắn chậm rãi di chuyển từ đỉnh
đầu nàng xuống hạt bụi trên giày nàng. Nụ cười hắn rộng mở từ từ
đến lúc vết lõm hấp dẫn xuất hiện bên má hắn.
“Lên phòng nàng, Madelyne, và ở đó đợi ta.”
“Tôi có thể hoàn tất công việc này trước không?” Madelyne hỏi,
cố có vẻ nhún nhường.
“Không thể được.”