Điều này không vô nghĩa với nàng, cần phải lấp đầy cuộc sống
lạnh lẽo của Duncan cho tới khi nàng thấy hài lòng với nó.
“Cậu mình và mình sẽ ngồi trước ngọn lửa mỗi buổi tối. Mình đã
học chơi đàn xante. Có đôi lần cậu tham gia cùng em bằng cây sáo
của cậu nếu cậu không quá mệt. Đó là quãng thời gian bình yên nhất
của mình, Adela.”
“Không có người trẻ tuổi nào ở đó sao, Madelyne? Mỗi lần cậu
kể chuyện, cậu chỉ nhắc đến những người già ốm yếu.”
“Cậu Berton sống tại lãnh địa Grinsteade. Nam tước Morton rất
già. Và rồi Cha Robert và Samuel đến sống cùng chúng mình. Tất cả
họ đều tiến bộ nhưng mình vẫn là người duy nhất chơi cờ với Nam
tước Morton. Thỉnh thoảng ông có vài mánh khóe. Cậu Berton nói
đó không phải là tội, chỉ là thái độ thường thấy của những người
quá già thôi.”
Madelyne không nói gì nữa trong một lúc lâu. Adela chằm chằm
nhìn ngọn lửa trong khi Madelyne đăm đăm ánh mắt vào bóng đêm.
Lần này nó không có hiệu quả. Nỗ lực lấy lại kiểm soát của
Madelyne không thành công. Nàng cảm thấy sự điềm tĩnh của mình
gãy vụn. Cơn cuồng nộ đang lấn át nàng.
“Chúng ta phải tìm ai đó bảo vệ cậu,” Adela thì thầm.
“Nếu mình bị buộc quay về với Louddon, mọi kế hoạch của
mình sẽ bị phá hỏng. Mình định tới Scotland. Edwythe nhất định sẽ
chào đón mình đến nhà chị ấy.”
“Madelyne, Scotland là nơi…” Adela định giải thích cho
Madelyne biết Catherine sống ở Scotland và chị ấy đã kết hôn với
một người anh em họ của vua Scotland.