Madelyne cắn chặt môi dưới đến mức nó tê liệt. Nàng cố chống
lại nỗi thôi thúc tóm lấy vai Adela và lắc cô ấy nói phần còn lại.
“Cậu sẽ kết hôn ngay khi tới Luân Đôn.”
“Mình biết,” Madelyne thì thào. “Chúng ta biết điều đó sẽ đến,
Adela. Chúng ta biết Louddon có thể làm gì đó. Cậu có nghe được
tên người mà mình phải lấy không?
Adela gật đầu. “Morcar.”
Cô vùi mặt vào hai lòng bàn tay, khóc không kiềm chế. Madelyne
không còn che giấu vẻ mặt nàng nữa. Nàng nghĩ nàng sắp ốm.
“Duncan thì sao, Adela?” nàng cố gắng hỏi. “Anh ấy nói gì với người
đưa tin? Anh ấy có chấp thuận không?”
“Anh ấy không nói lời nào. Người lính thuật lại thông điệp và
quay trở lại với những người khác đang chờ bên ngoài pháo đài.”
“Louddon gửi tới bao nhiêu lính?”
“Mình không biết,” Adela khào khào. “Edmond và Gilard đang
hét vào nhau khi người lính rời khỏi. Duncan không nói gì. Anh ấy
chỉ chắp tay sau lưng và đứng trước lò sưởi thôi.”
“Anh ấy lại tách riêng ra,” Madelyne nói khẽ.
“Mình không hiểu.”
“Anh trai cậu phải gánh vác tới hai vai trò trong gia đình mình,
Adela. Anh ấy là thủ lĩnh và anh ấy là anh trai. Mình có thể hình
dung Edmond và Gilard tranh cãi cái gì. Edmond muốn trao trả
mình cho Louddon càng sớm càng tốt, trong khi Gilard sẽ ủng hộ
một cuộc chiến để giữ mình lại đây.”
Adela lắc đầu quầy quậy trước khi Madelyne kết thúc giả thiết
của nàng. “Không phải, Edmond không muốn trao cậu cho người