Chương Mười Ba
“Kẻ lẹ làng chẳng được chạy đua, người mạnh sức chẳng được thắng
trận…”
Thánh Kinh Cựu Ước, Truyền đạo, 9:11
Madelyne tiếp tục làm việc với tấm thảm thêu của nàng. Nhưng
tâm trí nàng lại không tập trung vào công việc, nàng vẫn nhớ đến
những lời nói của Duncan. Hắn có ý gì khi bảo với nàng rằng nàng
sẽ không còn là tù nhân của hắn lâu nữa?
Nàng biết mình phải sớm đương đầu với hắn. Nàng đang hành
động như một kẻ nhút nhát và đủ trung thực để thừa nhận sự thật.
Nàng sợ phải nghe câu trả lời của hắn.
Cửa phòng thình lình mở ra. Adela lao thẳng vào phòng. Trông
cô vô cùng đau khổ và gần như sắp khóc.
Madelyne bất ngờ. “Ai làm cậu thất vọng đến vậy?” nàng muốn
biết, và thật ra thì đã nhảy đến cái kết luận là do Duncan.
Adela òa khóc nức nở. Madelyne vội đóng cửa lại, nàng quàng
tay quanh Adela và đưa cô đến ghế ngồi. “Ngồi xuống và bình tĩnh
nào Adela. Nó không kinh khủng như cậu đang cảm thấy đâu.”
Madelyne thầm cầu nguyện là nàng đúng. “Nói mình nghe
chuyện gì khiến cậu khóc như vậy và mình sẽ xử lý ngay.”
Adela gật đầu, nhưng khi cô nhìn lên Madelyne, cô bắt đầu khóc
nữa. Madelyne ngồi xuống ghế đối mặt với Adela và kiên nhẫn chờ
đợi.