Câu trả lời của hắn cho sự thú nhận chân thật của nàng là cái
chộp lấy bàn tay nàng và kéo nàng đi lên cầu thang lên tháp.
“Cô sẽ không bị bắt giữ ở đây lâu hơn nữa,” Duncan tuyên bố.
“Vậy là anh thừa nhận nó là một sai lầm khi anh đưa tôi đến
đây?”
Hắn có thể nghe thấy nỗi sợ hãi trong giọng nàng. “Ta không bao
giờ phạm sai lầm, Madelyne.”
Hắn không thèm quay lại nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Khi
Duncan với lấy nắm cửa, Madelyne chặn lại bằng cách dựa vào nó.
“Tôi có thể tự mình mở cửa,” nàng nói, “và anh chắc chắn đã phạm
sai lầm. Tôi là sai lầm lớn nhất của anh.”
Nàng thật sự không có ý định diễn đạt câu nói theo cách đó. Ôi
Chúa, nàng đã tự sỉ nhục mình.
Duncan mỉm cười. Hắn rõ ràng bắt được điểm sai lầm của nàng.
Rồi hắn kéo nàng ra và mở cánh cửa phòng ngủ. Madelyne vội lách
vào phòng và cố đóng cửa lại.
Duncan không để nàng làm thế. Sự ăn mừng của nàng giờ cháy
trong lửa, Madelyne nghĩ, chuẩn bị tinh thần cho phản ứng của hắn
với những sự thay đổi mà nàng đã làm.
Hắn không thể tin vào mắt mình quang cảnh trước mặt.
Madelyne đã thay đổi căn phòng nhỏ ảm đạm thành một nơi mời
gọi. Những bức tường được chùi rửa và một tấm thảm thêu lớn màu
be căng giữa bức tường đối diện hắn. Tấm tranh thêu là câu chuyện
kể về trận chiến cuối cùng của cuộc xâm lăng của William; màu sắc
sống động, con số binh lính được thêu bằng chỉ đỏ và xanh dương.
Một thiết kế đơn giản nhưng dễ chịu.