lời. “Chỉ có những em bé khuyết tật thôi. Họ là những chiến binh
hùng mạnh với trái tim bình thường.”
“Họ cai trị bằng kiểm soát toàn diện,” Duncan nói. Ngón tay cái
của hắn chậm rãi chuyển xuống môi dưới của nàng. Hắn không thể
kiềm chế bản thân lướt ngón tay qua miệng nàng.
“Không có lòng trắc ẩn?”
“Đúng thế, đó là cách mà những người thủ lĩnh nên thể hiện.”
“Không phải vậy,” Madelyne thì thầm.
Duncan gật gù. “Người Sparta đã vô địch.”
“Anh đã thấy người Sparta bây giờ rồi sao, Duncan?” Madelyne
hỏi. Hắn không thể không mỉm cười vì câu hỏi buồn cười của nàng.
“Họ có thể đã vô địch, nhưng giờ họ chết hết cả rồi.”
Chúa ơi, giọng nàng run run. Nàng biết rõ lý do. Duncan chằm
chằm nhìn nàng và từ từ kéo nàng vào người hắn.
Hắn không hôn nàng. Đó là một thất vọng.
Madelyne thở dài.
“Madelyne, ta sẽ không ngăn bản thân ta lâu hơn nữa,” Duncan
thì thầm. Đầu hắn cúi xuống, miệng hắn cách miệng nàng chưa tới
một inch.
“Anh sẽ không ư?” Madelyne hỏi, không kịp thở.
“Không, ta sẽ không,” Duncan lẩm bẩm. Giờ giọng hắn nghe có
vẻ giận dữ. Madelyn lắc đầu bối rối.
“Duncan, tôi cho phép anh hôn tôi bây giờ,” nàng bảo với hắn.
“Không cần phải ngăn bản thân anh đâu.”