Chết tiệt, giọng nàng đang run.
Edmond đứng dậy, làm đổ cái ghế. Âm thanh đó kéo sự chú ý
của Madelyne. Nàng từ từ đi đến bàn, hai tay đặt lên hông. “Anh có
thể thôi cau có, Edmond, còn không thì thề có Chúa tôi sẽ đánh
thẳng vào mặt anh ngay.”
Gilard ngó Madelyne. Anh chưa bao giờ thấy nàng nổi giận như
thế này. Không lẽ nàng thật sự nghĩ Duncan sẽ trao nàng lại cho
Louddon? Ý nghĩ đó làm anh mỉm cười. Madelyne tội nghiệp. Nàng
rõ ràng là không hiểu Duncan lắm. Nàng cũng không hiểu tầm quan
trọng của nàng, anh thêm vào. Nàng đã rất tử tế. Một tạo vật nhỏ bé
dịu dàng như thế… nhưng chẳng phải anh vừa nhìn thấy nàng
thách thức Duncan đấy sao? Nếu anh không chứng kiến, anh sẽ
không tin điều này là có thể. Chúa giúp anh, anh bắt đầu phá ra
cười.
Madelyne nghe thấy anh cười. Nàng nhìn anh. “Anh thấy chuyện
này vui lắm hả, Gilard?”
Anh đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Anh gật đầu. Anh nhìn
lên Madelyne đúng lúc để thấy nàng quăng một bình bia vào đầu
anh. Gilard né được và khi Madelyne vơ lấy một cái bình khác,
Edmond đưa tay qua đầu nàng và giật lấy nó. Cả hai đang đứng
cạnh nhau mép bục để bàn ăn. Madelyne huých hông vào Edmond.
Anh bất ngờ bị mất thăng bằng và ngã ngửa.
Tất nhiên, lưng anh chạm sàn trước tiên. Edmond đã có thể lấy
lại thăng bằng kịp thời nếu ko vấp cái ghế bị ngã ban nãy. Madelyne
nhìn những nỗ lực yếu ớt của anh trước khi bắn thẳng vào Gilard.
“Đừng có mà cười vào mặt tôi lần nữa,” nàng yêu cầu.
“Madelyne, lại đây,” Duncan ra lệnh. Hắn đang tựa vào mặt lò
sưởi, trông chán nản đủ để ngủ thiếp đi.