Nàng tuân theo không hỏi lời nào và gần như băng hết phòng
trước khi nàng nhận ra nàng đang làm gì. Sau đó nàng dừng lại, lắc
đầu. “Tôi sẽ không nhận thêm mệnh lệnh nào từ anh nữa, Duncan.
Anh không có quyền đối với tôi. Tôi chỉ là một con tốt đối với anh.
Giết tôi đi nếu anh muốn. Tôi thà chọn điều đó còn hơn là bị trao trả
lại cho Louddon.”
Móng tay nàng bấm lút vào lòng bàn tay. Nàng không thể giữ
cho đôi bàn tay không run rẩy.
Hắn không dời mắt khỏi nàng. “Edmond, Gilard, rời khỏi đây
ngay.” Mệnh lệnh nhẹ nhàng như chất thép sắc bén không thể nhầm
lẫn vào đâu vẫn còn trong giọng hắn. “Và đưa em gái chúng ta đi
cùng.”
Adela đang nấp đằng sau bức tường cạnh lối vào. Khi cô nghe
thấy yêu cầu của Duncan, cô vội vào phòng. “Em muốn ở đây,
Duncan, phòng khi Madelyne cần em.”
“Em sẽ đi với các anh em trai của mình,” Duncan dứt khoát.
Giọng hắn trở nên lạnh lùng, đủ ảnh hưởng ngăn chặn thêm bất kỳ
lý lẽ tranh cãi nào nữa.
Gilard nắm lấy tay Adela. “Nếu cậu muốn mình ở lại,
Madelyne…”
“Đừng cãi lại mệnh lệnh của anh trai cậu,” Madelyne lên tiếng.
Nàng không có ý hét lên.
Adela bắt đầu khóc, làm cơn giận của Madelyne bùng lên lại.
Nàng bước tới và vỗ nhẹ lên vai Adela. Nàng không thể nở nổi một
nụ cười. “Mình sẽ không kết hôn với Morcar đâu,” nàng nói. “Thật
sự là mình sẽ không kết hôn với ai hết.”
“Không, cô phải kết hôn,” Duncan nói. Hắn thực sự mỉm cười
với nàng khi tuyên bố.