Madelyne cảm thấy như thể hắn vừa tát nàng. Nàng bước ra xa,
lắc đầu phủ nhận.
“Tôi sẽ không lấy Morcar.”
“Không đâu, cô sẽ không.”
Câu trả lời của hắn khiến nàng tạm thời rối lên.
Duncan không nhìn nàng. Hắn dõi theo các em hắn bước ra
ngoài. Ba đứa em của hắn đang cố bước thật chậm cứ như là đế giày
chúng bị dính chặt xuống sàn. Rõ ràng chúng quyết tâm nghe cuộc
đối thoại giữa hắn với Madelyne càng nhiều càng tốt. Duncan trút
trách nhiệm cho việc chúng đột nhiên không chịu phục tùng mệnh
lệnh của hắn lên vai Madelyne. Phải, tất cả là lỗi của nàng. Chúng đã
biết nghe lời trước khi nàng bước vào cuộc sống của chúng.
Từ giây phút tiểu thư Madelyne đặt chân vào nhà hắn, tất cả mọi
người và tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn.
Duncan tự bảo bản thân rằng hắn không thích sự thay đổi, thậm
chí ngay cả khi hắn thừa nhận còn rất nhiều thứ sẽ đến trong tương
lai. Hắn chắc chắn sẽ gặp phải sự chống đối, đặc biệt là từ Gilard.
Người em út của hắn là đồng minh lớn nhất của Madelyne. Duncan
thở dài. Hắn thích một trận chiến kinh khủng hơn là phải giải quyết
các vấn đề gia đình.
“Edmond, đi tìm vị linh mục mới của chúng ta và đưa ông ấy
đến đây,” Duncan thình lình gọi lớn.
Edmond quay lại, một câu hỏi to đùng trên mặt anh. “Ngay lập
tức,” Duncan gắt.
Mệnh lệnh của hắn lạnh băng đủ để Madelyne rùng mình đến
tận xương tủy. Nàng định nói với Edmond thì Duncan chặn nàng
lại. “Đừng chỉ dẫn cậu ấy phải tuân lệnh ta, Madelyne, nếu không