trong đầu nàng lăn người xa khỏi hắn.
Duncan theo nàng ngay. Nàng nhận ra cái chăn đã biến mất. Bây
giờ hắn bao phủ lấy nàng, hoàn toàn. Đôi chân trần của họ quấn lấy
nhau và chỉ có mỗi chiếc áo mỏng bảo vệ sự trong trắng của nàng
trước hắn.
Rồi hắn cũng di dời rào cản đó, một cách từ tốn kéo nó qua ngực
nàng. Hắn quyết định cởi cái áo ra trước khi nàng có thể phản đối.
Thực ra thì nàng có thể đã giúp hắn.
Tất cả những mối bận tâm về sự thận trọng tan biến khi ngực
Duncan áp vào ngực nàng.
Thảm lông dày chà xát vào đôi nhũ hoa của nàng. Nàng rên lên
sung sướng. Hơi thở hắn phả vào nàng khiến nàng phấn khích nhiều
như những vuốt ve từ hắn. Nó ngắt quãng, không kiểm soát được và
khàn khàn ham muốn.
Duncan ngẩng đầu lên nhìn nàng. Đối mắt Madelyne sẫm lại, mơ
màng.
“Anh thích hôn em phải không, Duncan?”
Hắn không hề chuẩn bị cho câu hỏi ấy và chỉ có thể trả lời nàng
khi hắn lấy lại được giọng. “Phải, Madelyne, ta thích hôn em.” Rồi
hắn cười. “Cũng nhiều như em thích hôn ta.”
“Em thích,” Madelyne thú nhận nhỏ xíu. Nàng rùng mình vì sức
nóng thân nhiệt của cả hai, bối rối đưa đầu lưỡi lướt qua môi dưới
của mình. Duncan ngắm nàng. Hắn rên rỉ và phải nhắm mắt lại một
lúc trước khi hắn có thể nhìn lại nàng.
Nàng đang làm hắn phát điên lên. Công việc tán tỉnh này thật
khó khăn. Hắn muốn nàng. Ngay bây giờ. Hắn biết nàng vẫn chưa