sẵn sàng cho hắn. Hắn phải tiếp tục chịu đựng sự thử thách này dù
nó sẽ giết hắn. Hắn nghĩ điều đó là có thể lắm.
Duncan hít sâu và đặt một cái hôn lên đầu chân mày cong cong
của nàng. Hắn hôn xuống sống mũi, ngay giữa vùng những nốt tàn
nhang hấp dẫn, thứ mà hắn biết nàng sẽ phủ nhận là nàng có chúng.
Madelyne nín thở, chờ hắn chạm tới miệng nàng. Khi Duncan lờ
đi và chuyển đến cổ nàng, nàng cố kéo hắn quay lại nơi nàng muốn
hắn. “Em muốn hôn anh nữa, Duncan,” nàng thì thào. Madelyne
biết mình đang trơ ra phóng túng. Phải, nàng đang chơi với ngọn
lửa cấm. Nàng tự nhủ nàng hành động quá bạo dạn như vậy là vì
nàng không được chuẩn bị trước. Không ai giảng giải cho nàng
chuyện riêng tư giữa đàn ông và phụ nữ. Không ai cảnh báo nàng về
niềm vui sướng dữ dội đó. Và niềm vui sướng đó chống lại khả
năng tranh luận của nàng.
Madelyne bất ngờ nhận ra cuộc chiến giả vờ mà nàng chiến đấu
với chính mình quả thật là như vậy, giả vờ. Nàng cố ép Duncan vào
quyết định tránh xa nàng. Rồi hắn phải một mình chịu trách nhiệm
cho hành động đó. Nàng vẫn là người ngây thơ, bị mắc kẹt bởi niềm
hoan lạc hắn buộc lên nàng.
Nàng thấy xấu hổ. Duncan không hề ép buộc nàng. “Em là kẻ
hèn nhát,” nàng nói khẽ.
“Đừng sợ,” Duncan xoa dịu nàng. Giọng hắn đầy dịu dàng quan
tâm.
Madelyne cố giải thích bằng tất cả mọi ngôn từ cho hắn biết rằng
nàng muốn hắn nhiều đến thế nào. Chỉ đêm nay thôi nàng muốn
thuộc về hắn. Nàng không tin hắn có thể yêu nàng, nhưng cho một
đêm tuyệt diệu nàng muốn vờ như những lời hứa hắn trao cho nàng
là thật. Nếu Duncan trao cho nàng một phần bản thân hắn, nàng sẽ
khiến bản thân tin như thế là đủ.