“Vòng tay ôm ta, Madelyne,” Duncan ra lệnh. Giọng hắn đã tự
chủ, nhưng bàn tay hắn nhẹ nhàng dạo chơi trên gò ngực mềm mại
của nàng.
Rồi đôi bàn tay ấy úp lên bầu ngực đầy đặn. Madelyne ưỡn cong
người, nghĩ đến niềm vui sướng hắn mang đến cho nàng vô cùng
ngọt ngào.
Duncan phớt lờ hơi thở hổn hển ngạc nhiên mà nàng tạo ra.
Ngón tay cái hắn tán tỉnh đôi nhũ hoa của nàng hưởng ứng với hắn.
Khi chúng se cứng lại, hắn nhích xuống và ngậm lấy một bên vào
trong miệng mình. Lưỡi hắn tra tấn nàng. Hắn mút mạnh khiến
nàng ham thích mãnh liệt. Nàng vặn vẹo người và rên rỉ, đôi tay
bám chặt vai hắn.
Bầu ngực nàng căng phồng khi hắn chấm dứt tra tấn chúng.
Duncan lại che phủ chúng bằng ngực hắn và cướp lấy miệng nàng
trong một cái hôn dài, như thể đóng dấu lên nàng khiến nàng muốn
hơn nữa.
Hắn không thể đợi thêm được. Tận sâu trong tâm khảm hắn biết
nàng vẫn chưa cho phép hắn. Hắn nhấc đầu lên, thấy nước mắt đang
phủ bóng mờ trong mắt nàng. “Em muốn ta dừng lại không?” Ngay
khi hắn lên tiếng hỏi hắn cũng tự hỏi bản thân làm thế nào hắn có
thể thực hiện kỳ công đó.
“Nói ta biết tại sao em khóc, Madelyne.” Ngón tay hắn bắt kịp
giọt nước mắt đầu tiên lăn tròn khỏi mi mắt nàng.
Nàng không trả lời. Duncan giật nhẹ tóc nàng, những ngón tay
hắn luồn vào và xoắn lấy dải lụa mượt mà ấy. “Nói thật cho ta biết,
vợ, đầy đủ vào. Ta có thể thấy đam mê trong mắt em. Ta ra lệnh cho
em, Madelyne.”