động tuân lời hắn, hắn đẩy mạnh xuyên qua. Madelyne thét lên đau
đớn và cố đẩy hắn ra. “Ổn thôi, cưng. Cơn đau sẽ qua thôi, ta hứa.
Yên nào,” hắn thầm thì.
Duncan muốn đợi cơ thể nàng điều chỉnh với sự xâm nhập của
hắn, nhưng cơn đau thắt giờ không thể chịu đựng nổi. Hắn không
thể dừng lại. Hắn bắt đầu chuyển động, ban đầu chậm rãi, và rồi
nhịp độ tăng dần với nhu cầu mạnh mẽ. Bàn tay hắn len vào giữa,
khuấy động nàng cao độ khi ngón tay hắn chà xát nàng.
Cơn đau sớm bị lãng quên, Duncan lấp đầy hoàn toàn trong
nàng. Madelyne chuyển động cùng hắn, uốn cong hông để đưa hắn
vào trong sâu hơn, và cảm nhận chồng nàng mất tự chủ.
Sức mạnh nổ tung ra, bao bọc, xâm nhập. Nàng hân hoan trong
miền cảm xúc, cho phép nơi mềm mại của nàng trở thành vỏ bọc cho
sức mạnh của hắn. Giờ họ là của nhau, người này thuộc về người
kia, thể xác, tâm trí và linh hồn.
Sự kiểm soát bỏ rơi nàng. Nàng cuồng nhiệt, tự do như một cô
cọp cái, vươn tới nơi mãn nguyện bí ẩn ngay bên ngoài vỏ bọc của
nàng. Nàng thả mình trôi đi trong cảm xúc, trao nộp bản thân cho
chồng nàng, người tình của nàng. Và tất cả là vì hắn trao bản thân
hắn cho nàng.
Hắn rót vào tai nàng những từ ngữ bạo dạn, nhưng nàng không
chú ý đến mức không hiểu nổi những gì hắn nói. Nàng không thể
suy nghĩ, chỉ cảm nhận sức mạnh rút ra rồi lại đi vào, đầy đòi hỏi.
Cực điểm hoan lạc chôn vùi nàng, nàng hét lên. Tên hắn. Nàng
khiếp sợ, thấy mình yếu đuối, an toàn. Nàng đã được yêu thương.
Duncan trả lời nàng với khoái cảm bùng nổ và gầm gừ khàn
khàn. Hắn gọi tên nàng, siết chặt lấy nàng như thể hắn muốn hòa