tan vào trong nàng. Và rồi hắn đổ sụp xuống nàng, thở dài tên nàng
với sự thỏa mãn.
Cơ thể họ ướt đẫm mồ hôi. Mùi hương nồng nàn của yêu thương
bao quanh màn sương đam mê của họ. Madelyne chạm vào vai hắn
bằng lưỡi, liếm vị mặn của cơ thể hắn.
Duncan không nghĩ mình có đủ sức để lăn người khỏi nàng. Hắn
quyết định ở ngay nơi hắn đang ở, mãi mãi.
Hắn chưa bao giờ trải nghiệm sự mãn nguyện như thế này. Khi
hắn có thể trấn tĩnh lại, hắn tựa người lên khuỷu tay nhìn nàng.
Madelyne đang nhắm mắt. Đôi má nàng hồng lên. Nàng trở lại là cô
mèo con rụt rè, Duncan mỉm cười kết luận. Chúa ơi, sao nàng có thể
mắc cỡ lúc này, sau cách nàng đã đáp ứng hắn. Duncan nghĩ hắn sẽ
phải mang mấy vết xước nàng tặng trên vai hắn ít nhất một tuần.
“Ta có làm em đau không?”
“Có.” Nàng có vẻ e thẹn.
“Rất nhiều?” Hắn có vẻ lo lắng.
“Rất ít.”
“Và ta có làm em hài lòng không, Madelyne?”
Madelyne dạn dĩ nhìn hắn. Nụ cười kiêu ngạo của hắn bắt mất
hồn nàng. “Có,” nàng thừa nhận.
“Rất ít?”
Nàng lắc đầu, mỉm cười lại với hắn. Madelyne đột nhiên nhận ra
hắn cần nghe nàng nói rằng hắn làm nàng hài lòng nhiều như nàng
cần nghe hắn nói về sự mãn nguyện của hắn. “Rất nhiều, Duncan.”
Hắn gật đầu, hoàn toàn tự mãn. Dù hắn biết hắn đã cho nàng sự
thỏa mãn, sự mãn nguyện của hắn tăng cao vì sự thành thật của