Hắn cáu kỉnh phủ nhận. Giọng hắn cộc lốc gay gắt. Madelyne
cảm thấy bị tổn thương và bẽ mặt. Cảm giác ấm áp từ cuộc làm tình
của họ tan biến, thế vào đó là sự cô độc, tuyệt vọng và thất bại. Chúa
giúp nàng, nàng bắt đầu khóc nức nở.
Duncan không chú ý nhiều đến Madelyne, vì hắn vừa mới chấp
nhận sự thật.
Hắn dao động. Người phụ nữ bất kính này, không đoán được
trước này đang khóc to đến nỗi có thể đánh thức cả thần chết đã tóm
được trái tim hắn.
Hắn thốt nhiên thấy yếu đuối như chiến binh Achilles mà
Madelyne kể cho hắn nghe. Phải, Achilles không thể hài lòng khi tìm
ra được gót chân của anh ta là điểm yếu. Anh ta có lẽ đã tức điên lên
cũng như Duncan đột nhiên tức điên lên bây giờ.
Duncan không biết làm sao để bảo vệ mình khỏi nàng. Hắn quyết
định cần thêm thời gian để suy ngẫm. Đúng rồi, thời gian và cả
khoảng cách, vì hắn không thể nghĩ về các khía cạnh phát sinh khi
Madelyne ở gần hắn. Chết tiệt, điều đó khiến hắn điên tiết.
Duncan thở ra, dài và lớn. Hắn biết Madelyne muốn gì, nàng cần
gì từ hắn lúc này. Rên lên thất vọng, hắn giật tấm đắp khỏi người
nàng vào kéo nàng vào vòng tay hắn. Hắn bảo nàng ngừng khóc,
nhưng nàng hiển nhiên không nghe lời hắn và cứ tiếp tục đến khi cổ
hắn ướt sũng nơi mặt nàng vùi vào.
Madelyne định nói với hắn nàng khinh thường hắn và rằng nàng
sẽ không bao giờ nói chuyện lại với hắn, rằng hắn là tên đàn ông vô
tình nhất, không thể chịu đựng nổi nhất mà nàng từng gặp. Nàng
cần ngừng khóc trước đã, không thì nàng chỉ có vẻ đáng thương
thay vì tức giận.