hôn cơn tức giận của nàng tan ra, nhưng khi nàng chỉ còn cách hắn
một khoảng cách mong manh, hắn dừng lại. “Nghe kỹ đây, vợ. Em
không vụng về, chỉ ngây thơ thôi. Và em khiến ta hài lòng hơn
những gì ta nghĩ là có thể.”
Madelyne chằm chằm nhìn hắn một lúc lâu. Nước lại ngập mi
mắt nàng. “Thật không, Duncan? Em làm anh hài lòng?”
Hắn gật đầu, bực mình. Hắn thề điều đầu tiên sáng mai hắn làm
là thuyết giảng nàng về việc không được chất vấn hắn, và nhớ ra
hắn đã lập lời thề đó rồi.
Nàng nguôi ngoai. “Anh cũng làm em hài lòng,” nàng thầm thì.
“Ta biết ta làm em hài lòng, Madelyne.” Hắn lau nước mắt trên
má nàng và thở ra vì vẻ mặt bực dọc của nàng. “Đừng nhíu mày với
ta,” hắn ra lệnh.
“Làm thế nào anh biết anh làm em hài lòng?”
“Vì em thét gọi tên ta và em cầu xin ta…”
“Em không cầu xin, Duncan,” Madelyne ngắt lời hắn. “Anh nói
quá rồi.”
Hắn cười ngạo mạn. Madelyne mở miệng để nói với hắn nàng
nghĩ hắn kiêu ngạo thế nào, nhưng miệng hắn bắt lấy miệng nàng,
ngưng lời chỉ trích của nàng.
Đó là một nụ hôn nóng bỏng. Madelyne có thể cảm thấy phần
khuấy động của cơ thể hắn đang thúc vào nàng. Nàng di chuyển
hông áp sát vào hắn không ngừng, trêu chọc hắn và khuấy động hắn
hơn nữa.
Duncan dịu dàng đẩy nàng ra. “Bây giờ ngủ đi. Lần thứ hai sẽ rất
đau đấy.”