Nàng ngưng lời hắn bằng một nụ hôn khác. Madelyne quyết
định nàng thích ở trên mình hắn, nàng bẽn lẽn thầm thì với hắn.
Hắn cười nhưng vẫn khăng khăng bắt nàng đi ngủ. “Ta ra lệnh,”
hắn bảo.
“Em không muốn ngủ,” Madelyne đáp lại. Nàng cắn nhẹ một
bên cổ hắn, run rẩy với nhận thức mới. “Anh có mùi rất tuyệt.” Lưỡi
nàng đùa chơi với dái tai hắn, làm cho hắn điên cuồng vì ham muốn.
Duncan quyết định chấm dứt trò chơi của nàng, trước khi hắn
không thể kiềm chế bản thân chiếm lấy nàng lần nữa. Hắn không
muốn làm nàng đau, nhưng hắn biết nàng quá ngây thơ để hiểu
được điều đó.
Hắn sẽ cho nàng thấy không dễ chịu như thế nào nếu nàng
muốn.
Với ý định đó, bàn tay hắn lách vào giữa. Khi hắn đẩy ngón tay
vào trong nàng, Madelyne rên rỉ. Móng tay nàng bấm sâu vào vai
hắn. “Giờ thì nói em muốn ta đi,” Duncan yêu cầu, giọng hắn khàn
đặc vì khao khát.
Madelyne từ từ uốn cong người. Cơn đau và niềm vui sướng hòa
lẫn vào nhau. Nàng chà xát ngực nàng lên ngực hắn. “Em muốn
anh, Duncan.”
Duncan đột ngột thấy sự tự chủ rời bỏ hắn. Hắn cảm thấy mình
đủ sức mạnh để chinh phục thế giới. Khi Madelyne cố lăn người
nằm ngửa ra, hắn lắc đầu.
“Anh thật sự ép em cầu xin anh, Duncan?” nàng hỏi, dù nó có vẻ
nhiều hơn cho nhu cầu của chồng nàng. Hắn nghĩ giọng nàng run
run vì nàng nhức nhối với nhu cầu nhiều như hắn.