“Em có hối tiếc không, Madelyne?” hắn mở miệng khi không thể
chịu đựng tiếng khóc của nàng lâu hơn nữa.
Nàng gật đầu, va đầu vào cằm hắn. “Em có,” nàng bảo với hắn.
“Rõ ràng là em không làm anh hài lòng. Em biết đó là thật vì anh
cau mày và cáu kỉnh với em, nhưng chỉ là vì em không biết làm
những điều lẽ ra em phải làm, Duncan.”
Ôi Chúa ơi, nàng đúng là không thể đoán trước được. Nàng khóc
vì nàng nghĩ nàng không thỏa mãn được hắn. Duncan mỉm cười.
Madelyne thình lình rút khỏi vòng tay hắn, lại va đầu vào hắn
lần nữa. “Em không muốn anh chạm vào người em lần nào nữa.”
Trong cơn tức giận nàng quên béng việc mình đang khỏa thân.
Cơ thể Duncan phản ứng nhanh chóng trước hình ảnh xinh đẹp.
Madelyne đối mặt với hắn, chân nàng gấp lại, và ngực nàng, tuyệt
vời, đầy đặn và đôi đỉnh hồng hấp dẫn đến không thể phớt lờ đi
được. Duncan đưa tay ra, ngón tay cái lướt vòng quanh nhũ hoa của
nàng. Nó săn cứng lại trước khi Madelyne gạt tay hắn ra.
Nàng cố từ chối hắn bằng cách kéo tấm đắp lên che ngực nàng
nhưng Duncan dễ dàng thắng trong cuộc thi kéo co tự phát khi hắn
giật tung nó ra khỏi người nàng và vứt xuống sàn. Nàng sẽ theo sau
nó nếu hắn không kịp tóm lấy tay nàng và kéo mạnh nàng đổ sập
lên ngực hắn.
Tay hắn giữ chặt lấy tay nàng và hắn cười toe toét. Nụ cười tắt
ngúm khi đầu gối nàng tìm thấy mục tiêu dễ bị tấn công giữa hai
chân hắn.
Hắn gầm gừ, khóa chân nàng bằng cách dùng chân hắn giữ mắt
cá chân nàng, ngưng lại hiệu quả cuộc đấu tranh của nàng. Hắn thả
tay nàng ra, và từ tốn kéo đầu nàng xuống. Hắn có thể cảm thấy trái
tim nàng đập liên hồi trên ngực hắn, không muốn gì ngoài chuyện