Chương Mười Lăm
“Kho báu ở đâu thì trái tim cũng ở đó.”
Thánh Kinh Tân Ước, Luke, 12:34
Duncan đã luôn tin rằng mình là người đàn ông thực tế. Hắn biết
mình ương ngạnh, cố chấp, nhưng không phải là không nhận ra
những khuyết điểm trong tính cách của mình. Hắn thích mỗi ngày
đều phải được đi theo quy tắc cứng rắn, vì hắn tin như thế mới an
toàn và có thể dự đoán trước. Là thủ lĩnh của một số lượng người
đông như vậy, thì đó là điều bắt buộc để duy trì trật tự và kỷ luật.
Tại sao à, không có kế hoạch sắp đặt chi tiết cho từng ngày thì ngày
đó ắt hẳn sẽ rất lộn xộn.
Ha, lộn xộn. Từ đó gợi cho Duncan về cô vợ bé nhỏ dịu dàng của
hắn. Dù không nói ra, hắn nghĩ Madelyne đã đặt cho từ “lộn xộn”
định nghĩa mới. Chỉ có Chúa mới biết cuộc sống của hắn hỗn loạn,
không thể đoán trước đến thế nào kể từ khi hắn quyết định kết hôn
với người phụ nữ đó. Hắn thừa nhận, nhưng chỉ với chính bản thân
hắn thôi, dĩ nhiên là thế, rằng hôn nhân của hắn là việc không thực
tế đầu tiên hắn làm.
Duncan thực sự tin hắn có thể tiếp tục các công việc thường lệ
của mình mà không bị gián đoạn. Hắn cũng nghĩ hắn có thể phớt lờ
Madelyne hoàn toàn như hắn từng làm trước khi họ trao cho nhau
lời thề ràng buộc. Và hắn đã hết sức sai lầm với cả hai niềm tin ấy.
Madelyne bướng bỉnh hơn hẳn nghĩ. Đó là lý do duy nhất hắn có
thể tìm được để giải thích cho việc nàng xem nhẹ vị trí của hắn một
cách rõ ràng.