ngồi trong đại sảnh là điều Duncan không hiểu nổi. Mặc dù trông nó
có vẻ mời gọi thì đại sảnh vẫn chỉ là nơi để ăn uống, và có lẽ chỉ
đứng trước ngọn lửa bập bùng trong vài phút để có được hơi ấm.
Không ai nán lại ở đó. Nhưng vợ hắn dường như không hiểu điều
đơn giản đó và biến đại sảnh của hắn thành căn phòng có dấu hiệu
của sự lười biếng.
Duncan cũng nhận ra những người lính phải chắc chắn đôi giày
của họ sạch sẽ trước khi bước vào đại sảnh. Hắn không biết điều đó
có làm hắn hài lòng hay không. Sao nhỉ, ngay cả người của hắn cũng
phải tuân theo những mệnh lệnh lặng thầm của Madelyne.
Những con chó là minh chứng cho sự thử thách cam go nhất của
Madelyne. Nàng kéo chúng xuống tầng dưới. Lũ chó cứ quay lại chỗ
cũ. Madelyne suy xét vấn đề. Ngay khi nàng xác định con nào là con
đầu đàn, nàng nhử nó xuống cầu thang bằng một miếng thịt cừu
lủng lẳng trước mặt nó. Sau đó nàng chận nó dưới khu vực cầu
thang cho đến lúc khu nuôi dưỡng lũ chó được hoàn thành.
Không ai ném xương qua vai nữa. Gilard kể Duncan biết
Madelyne đứng ở đầu bàn thế nào và nhẹ nhàng giải thích họ sẽ ăn
uống như những người lịch sự hoặc không ăn uống gì hết. Cánh đàn
ông không phàn nàn. Họ có vẻ thiết tha làm hài lòng Madelyne như
những người hầu.
Đúng vậy, giờ thì nàng giống một cô cọp cái hơn là một cô mèo
con. Nếu nàng thấy bất kỳ người hầu nào có vẻ coi thường người
nhà Wexton dù chỉ một chút xíu, nàng sẽ quở trách họ đến bẽ mặt
thì thôi.
Giờ hắn đang nghĩ về điều đó đây. Duncan nhận ra nàng cũng
quở trách cả hắn. Vợ hắn dù khẽ khàng với hắn nhưng vẫn đủ
thường xuyên nói thẳng nói thật suy nghĩ của nàng.