đáy lòng cậu biết mình nói thật, đúng không?”
Adela gật đầu. “Có lẽ, nếu mình cư xử giống như đã làm khi lần
đầu cậu đến đây, vậy thì Gerald sẽ chán ghét đến mức rời khỏi ngay
lập tức.”
“Đừng ngốc nghếch thế,” Madelyne giẫm nát tia sáng háo hức
trong mắt Adela. “Gerald sẽ chỉ nghĩ cậu đáng thương hại thôi. Anh
ấy chỉ có thể nghĩ cậu không vượt qua được tai nạn. Nếu cậu trông
xinh đẹp như chính cậu và chào hỏi anh ấy với sự tôn trọng, phải,
thì mình tin là anh ấy sẽ biết tâm lý cậu ổn và đơn giản là cậu không
muốn kết hôn với anh ấy. Hơn nữa, Duncan mớ ilà người sẽ phải
chịu trách nhiệm trước Gerald, không phải cậu, Adela.”
“Nhưng Madelyne, mình không thể đối mặt với Gerald, mình chỉ
không thể,” Adela gào to. “Anh ấy biết chuyện gì đã xảy ra với mình.
Mình sẽ chết vì xấu hổ mất.”
“Trời đất,” Madelyne kêu lên cố ra vẻ bực mình. Bên trong, nàng
thấy đau đớn vì Adela. “Những gì đã xảy ra không phải lỗi của cậu,
Adela. Gerald biết điều đó.”
Adela không có vẻ nhẹ nhõm trước lập luận của Madelyne, vì
vậy nàng quyết định chuyển đề tài một chút. “Kể mình nghe những
gì cậu nhớ về Nam tước Gerald đi. Anh ấy trông ra sao?”
“Anh ấy có mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu cây phỉ, mình nghĩ
vậy,” Adela nhún vai trả lời.
“Vậy cậu có nghĩ anh ấy đẹp trai không?”
“Mình không biết.”
“Anh ấy tử tế chứ?”
“Các Nam tước không tử tế,” Adela trở về chủ đề chính.