“Madelyne, làm như ta yêu cầu.”
Nàng gật đầu nhưng không di chuyển. Madelyne chỉ đứng đó,
nhìn theo Duncan bước đi. Nàng choáng váng đến mức không thể
đuổi theo hắn nữa. Duncan luôn có thể đoán trước được. Bây giờ
hắn đang cố thay đổi. Nàng vặn xiết đôi bàn tay vào nhau vì lo lắng.
Nếu đây là một ngày hè nắng nóng, nàng sẽ tin mặt trời đã nướng
khét đầu hắn. Vì đây là tháng Một, tuy vậy, và trời lạnh kinh hoàng,
Madelyne không thể tìm ra điều gì hợp lý cho việc thay đổi thái độ
của hắn.
Nàng cần thời gian để suy nghĩ. Madelyne thở dài và cố đẩy
hành vi lạ lùng của chồng nàng ra khỏi suy nghĩ. Rồi nàng vội vã đi
tìm Adela.
Cố gắng đẩy Duncan qua một bên là điều nói dễ hơn làm. Tại sao
hử, nó có lẽ là điều ít khó khăn nhất giống như chiến đấu một mất
một còn.
Adela giúp đầu óc Madelyne thoát khỏi chồng nàng. Em gái
Duncan đang ở trong phòng ngủ của mình. Cô ngồi trên giường và
chải tóc.
“Chúng ta có khách, Adela,” Madelyne vui vẻ thông báo.
Adela vui vì thấy Madelyne đến cho đến lúc cô biết ai là khách
thăm. “Mình sẽ ở trong phòng này đến chừng nào anh ấy đi,” Adela
hét lên. “Duncan đã hứa với mình. Làm sao anh ấy có thể yêu cầu
Gerald đến đây chứ?”
Madelyne có thể thấy Adela sợ hãi đến mức nào. Đôi tay cô rơi
xuống lòng và vai cô sụp xuống.
“Duncan không mời Gerald. Đừng cảm thấy khó chịu, Adela.
Cậu biết anh trai cậu không bao giờ phản bội lời hứa của mình. Tận