những gì hắn đang nói, có lẽ trông có vẻ hoàn toàn ngớ ngẩn, cho
đến lúc Gilard bước đến và nhắc hắn về chủ đề của họ.
Fergus hét gọi Duncan lần nữa, làm gián đoạn sự tập trung của
hắn. Duncan ngay lập tức ra lệnh để cho Nam tước Gerald vào
trong.
Madelyne vừa rời chuồng ngựa khi Duncan chặn nàng lại.
Không thèm đưa cho nàng bất cứ kiểu chào hỏi nào thích hợp, hắn
đột ngột tuyên bố mệnh lệnh.
“Adela ở trong nhà, Madelyne. Đi và nói cho con bé biết Nam
tước Gerald đang ở đây. Nó sẽ phải chào cậu ấy trong bữa tối.”
Madelyne tròn xoe mắt trước thông tin nóng hổi của Duncan.
“Tại sao anh ấy lại ở đây, Duncan? Có phải anh gửi tin cho anh ấy?”
“Ta không có,” Duncan trả lời, phát cáu vì nàng không lập tức
nhấc gấu váy lên và chạy ào đi theo lệnh hắn. Hắn đang đứng đủ
gần để hôn nàng, và ý nghĩ đó hoàn toàn xâm chiếm hắn. “Bây giờ,
làm theo lời ta dặn, vợ.”
“Em luôn làm điều anh hướng dẫn,” Madelyne nhoẻn miệng
cười. Nàng xoay người, bắt đầu bước đi về phía lâu đài. “Và ngày
lành cho anh, Duncan,” nàng kêu lớn qua vai.
Đó là một lời chúc thiếu tôn trọng có ý nhắc nhở hắn cư xử
không tốt, Duncan cho là vậy. Hắn tự nhủ thật là tệ vì không có thời
gian để bóp nghẹt nàng đến bất tỉnh.
“Madelyne.”
Nàng dừng lại ngay khi hắn gọi, nhưng không quay lại cho đến
khi hắn yêu cầu. “Lại đây.”
Madelyne tuân theo, dù nàng cau mày, vì giọng của chồng nàng
nghe rất dịu dàng. “Vâng, Duncan?” nàng hỏi.