Duncan hắng giọng, cau mày, và nói, “Buổi chiều tốt lành.”
Hắn thậm chí không có ý nói thế, phải không? Duncan cau tít
mày khi Madelyne mỉm cười. Hắn đột ngột kéo nàng vào lòng và
hôn nàng.
Thoạt tiên nàng quá sửng sốt để hưởng ứng. Duncan chưa bao
giờ chạm vào nàng ban ngày. Tại sao ư, hắn luôn lờ nàng đi. Bây giờ
hắn không phớt lờ nàng nữa. Không, hắn đang hôn nàng mạnh mẽ,
và trong tầm nhìn rõ ràng của bất cứ ai đi ngang qua.
Nụ hôn không dịu dàng, nhưng say đắm khêu gợi. Đúng lúc
nàng chuẩn bị hôn trả thì Duncan lùi ra.
Hắn mỉm cười với nàng. “Đừng bao giờ gọi ngựa của ta là cừu
con của em nữa. Em hiểu không?”
Madelyne ngước lên nhìn chằm chằm vào Duncan, trông bối rối
và xúc động.
Trước khi nàng có thể hình thành câu hỏi, Duncan đã đi mất.
Madelyne nâng váy lên và đuổi theo sau hắn. Nàng chộp lấy tay
hắn, ngừng hắn lại, và khi hắn quay lại để nhìn nàng, hắn vẫn đang
mỉm cười.
“Anh ốm hả, Duncan?” Madelyne hỏi, có nỗi sợ hãi trong giọng
nàng.
“Không.”
“Vậy tại sao anh lại cười như vậy?”
Duncan lắc đầu. “Madelyne, vui lòng đi và bảo với Adela là
Gerald đã đến,” hắn nói.
“Vui lòng?” Madelyne hỏi, trông nàng có vẻ kinh sợ. “Anh nói
em vui lòng…”