theo như Adela nói, người biết nhiều về vấn đề thời trang hơn
Madelyne. Nàng kết thúc bằng việc nhét con dao găm nhỏ nàng
dùng để cắt thịt vào cái bao đựng bên trong dây tết lưng mà nàng đã
cố thiết kế.
Madelyne ước có một cái gương để nàng có thể xem nàng trông
như thế nào, rồi quyết định nàng thật là rỗng tuếch khi muốn tiêu
pha phung phí như vậy.
Trên đường xuống phòng Adela, nàng bất chợt dừng lại vì một
nỗi lo lắng ập đến. Nam tước Gerald sẽ đối xử với nàng như là vợ
của Duncan hay như là em gái của Louddon? Chúa biết anh ta có đủ
lý do để ghét Louddon. Anh trai nàng đã hủy hoại tương lai của
Gerald với Adela. Nam tước Gerald có mắng chửi như tát nước vào
mặt nàng vì cơn phẫn nộ của anh ta không?
Madelyne vẽ ra một viễn cảnh kinh khủng ngay sau đó. Khi nàng
hình dung đến cảnh Nam tước Gerald bóp cổ nàng, nàng buộc bản
thân phải bình tĩnh lại. Nàng lo sợ, thật sự, nhưng nỗi sợ hãi giúp
nàng bình tĩnh. Madelyne tạo một vẻ mặt bình thản.
Nàng tự nhủ nàng sẽ vượt qua cuộc chạm trán này còn xa hơn
nàng nghĩ. Suy nghĩ ấy cho nàng thêm sức mạnh. Bên cạnh đó, dù
Gerald có đối xử với nàng khủng khiếp đến thế nào đi nữa thì
Duncan sẽ không để anh ta làm hại nàng.
Adela đã sẵn sàng khi Madelyne gõ cửa phòng. Em gái Duncan
mặc chiếc áo ngoài màu hoa hồng và cái đầm liền màu hồng nhạt.
Tóc cô được bện quanh một sợi dây băng trên đỉnh đầu. Madelyne
nghĩ trông cô ấy thật xinh đẹp. “Adela, bồ câu nhỏ, cậu thật lộng
lẫy.”
Adela mỉm cười. “Cậu gọi mình bằng cái tên buồn cười quá, cứ
như mình nhỏ hơn cậu vậy, trong khi cậu biết rõ mình lớn hơn cậu
gần hai tuổi cơ mà.”