Adela gật đầu, cô cũng nghĩ đến khả năng đó. “Mình nghe
Gilard nói Đức vua của chúng ta đang ở Normandy, giải quyết cuộc
nổi loạn nào đó.”
“Mình cũng nghe thế.”
“Madelyne, cậu có ý gì khi nói cậu hy vọng Duncan sẽ quen với
việc đó?”
“Anh trai cậu đã phải hy sinh khi kết hôn với mình. Anh ấy từ bỏ
tiểu thư Eleanor của anh ấy. Mình chỉ ước anh ấy sẽ hạnh phúc…”
“Cậu tự xem mình là vật hy sinh ư?” Adela thốt lên. “Chẳng lẽ
cậu không nhận ra cậu quan trọng đến thế nào với tất cả bọn mình
sao?”
Khi Madelyne không trả lời, Adela tiếp tục. “Cậu có yêu anh trai
mình không?”
“Mình không ngốc thế đâu,” Madelyne trả lời. “Những người
mình yêu thương đều bị tước đoạt khỏi mình. Bên cạnh đó, mình
không trao tình yêu của mình cho một con sói. Mình chỉ muốn sống
yên bình với nhau trong khoảng thời gian chung này.”
Adela mỉm cười. “Duncan không phải sói, Madelyne. Anh ấy là
một người đàn ông. Và mình nghĩ cậu không nói thật lòng.”
“Mình luôn nói thật,” Madelyne phản bác, thất kinh vì Adela có
thể nảy ra suy nghĩ về một điều như vậy.
“Vậy thì tốt, cậu đang tự lừa dối bản thân và không biết điều ấy.
Cậu có thể cố gắng bảo vệ trái tim cậu không bị rơi vào tay Duncan,
nhưng dù sao chăng nữa mình nghĩ cậu đang bắt đầu yêu anh ấy,
không thì trông cậu sẽ không khó chịu như thế này bởi câu hỏi của
mình.”