“Duncan sẽ không để Gerald xúc phạm cậu đâu, Madelyne. Giờ
cậu đã là vợ của anh trai mình rồi.”
Madelyne gật đầu nhưng nàng chẳng hề bị thuyết phục. Khi
Adela nắm lấy tay nàng và siết chặt, nàng mỉm cười.
Họ đứng lại lần nữa khi đến lối vào. Adela siết chặt tay
Madelyne đến đau nhói.
Lý do quá rõ ràng. Duncan và Gerald đang đứng kề nhau trước
lò sưởi. Cả hai tập trung vào Madelyne và Adela. Kỳ quặc, nhưng
Madelyne nghĩ họ có vẻ hơi choáng váng, Và chẳng ai giận dữ.
Madelyne mỉm cười với Nam tước Gerald và lập tức liếc nhìn
chồng mình. Duncan đang hoàn toàn chăm chú nhìn nàng. Hắn
không mỉm cười. Ánh mắt hắn làm nàng đỏ mặt. Nàng nhận ra cái
nhìn. Duncan luôn có vẻ mặt đó sau khi hắn hôn nàng.
Mọi thứ sớm trở nên lúng túng với bốn người chằm chằm nhìn
nhau. Madelyne là người đầu tiên nhớ đến cách cư xử của mình.
Nàng khẽ nhún gối chào, thúc nhẹ Adela làm tương tự, và rồi từ từ
đi vào đại sảnh. Adela theo sau nàng.
Vẻ mặt nàng bình thản. Nàng tạo ra một vẻ ngoài thư thái nhất.
Madelyne bước đi trong những bước chân kiêu kỳ, sang trọng và
quý phái, và Duncan lập tức biết có gì đó không ổn. Hắn gặp vợ
mình ở giữa phòng. Hắn đứng sát vào nàng, chiếc áo ngoài chạm
vào cánh tay nàng. “Em sợ gì vậy?” hắn hỏi, cúi thấp xuống đến lúc
mặt hắn cách nàng chỉ một hơi thở. Giọng hắn quá thấp, nàng phải
nhón chân lên để nghe hắn nói gì.
Nàng ngạc nhiên vì hắn biết nàng sợ hãi. “Nam tước Gerald có
biết em là em gái của Louddon không, Duncan?” nàng hỏi, nỗi sợ
hãi ẩn hiện trong lời thì thầm.