Duncan chợt hiểu. Hắn gật đầu, đưa cho Madelyne câu trả lời
cho câu hỏi của nàng, và rồi choàng tay qua vai nàng. Khi nàng
đứng yên bên cạnh hắn, hắn giới thiệu nàng với Nam tước Gerald.
Gerald không có vẻ gì là xúc phạm nàng. Anh ta mỉm cười, một
nụ cười thân thiện đúng nghĩa, và cúi chào sau khi họ được giới
thiệu.
Gerald là người dễ nhìn nhưng Madelyne sẽ không nói anh ta
đẹp trai, không thể khi anh ta đứng gần Duncan. Sao chứ, chồng
nàng còn hơn cái gọi là dễ nhìn. Thực ra, hắn có lẽ che khuất tất cả
đàn ông khác trên nước Anh.
Madelyne ngước nhìn Duncan. Nàng định nhờ hắn giúp Adela,
thầm thì thôi, dĩ nhiên, để Gerald không nghe được, nhưng đứng
quá sát chồng nàng như thế này làm rối loạn suy nghĩ của nàng và
nàng chỉ có thể nhìn hắn chăm chú. Nàng thậm chí không thể xoay
sở lấy một nụ cười. Đôi mắt hắn có màu xám kinh ngạc nhất, với
những đường viền bạc đẹp tuyệt.
“Tại sao em nhìn ta như thế ?” Duncan hỏi. Mũi hắn gần chạm
vào mũi nàng. Hắn đủ gần để hôn.
“Em nhìn anh thế nào?” Madelyne hỏi vặn lại.
Giọng nàng như thể hụt hơi, và nàng đỏ ửng đủ cho Duncan
đoán được suy nghĩ của nàng. Hắn đột ngột muốn mang nàng lên
gác. Phải, hắn muốn làm tình với nàng đến tận ngày mai.
Vẻ mặt bình thản của nàng biến mất. Duncan toét miệng cười
thích thú.
Edmond bước vào sảnh đúng lúc Duncan định hôn vợ hắn.
Adela đang dán mắt xuống sàn nhà, Greald dán mắt vào Adela, và
Madelyne dường như đang bị thôi miên bởi chồng nàng.