“Buổi tối tốt lành,” Edmond gầm lên phá tan sự im lặng trong
sảnh.
Mọi người di chuyển cùng lúc. Madelyne nhảy dựng, đập vào
mũi Duncan. Chồng nàng lùi lại một bước, rồi chụp lấy nàng trước
khi nàng ngã quỵ. Adela quay người, cố nở một nụ cười cho
Edmond. Nam tước Gerald gật đầu chào anh.
“Một buổi tối tuyệt vời, phải không, Duncan? Gerald, ôi Chúa tôi,
anh đã thành một ông già xấu xí kể từ lần cuối tôi gặp anh,”
Edmond tuyên bố trong giọng nói lớn, vui vẻ.
Đầu Duncan trống rỗng. Hắn vẫn túm lấy cô vợ của mình và rời
đại sảnh, nhưng hắn đủ tự chủ để vượt qua bữa tối trước. “Đến giờ
ăn rồi,” hắn quyết định. Duncan chộp lấy tay Madelyne và dẫn nàng
về phía bàn ăn.
Madelyne không hiểu được sự vội vàng của hắn. Nàng nghĩ họ sẽ
chuyện trò một lát trước khi ăn. Nhưng ánh mắt chồng nàng khiến
nàng không tranh cãi.
Duncan ngồi ở đầu bàn, với Madelyne bên trái hắn. Hắn ngạc
nhiên thấy Ansel xuất hiện phía bên kia của mình và bắt đầu phục
vụ hắn. Dù đó là tục lệ thông thường cho việc những người cận vệ
học hỏi tất cả các nhiệm vụ yêu cầu phục vụ thủ lĩnh của họ, Duncan
chỉ mới chỉ dẫn cho cậu bé trong việc phòng thủ.
Một thay đổi khác bắt đầu bởi Madelyne, tất nhiên rồi, và không
có sự cho phép của hắn. Hắn lắc đầu ngao ngán vì sự vi phạm của
nàng, gật đầu với Ansel, và rồi trừng mắt nhìn vợ mình.
Nàng cả gan mỉm cười với hắn. “Anh có biết không, Duncan, đây
là bữa ăn đầu tiên mà chúng ta cùng ăn?” nàng thầm thì, cố kéo tâm
trí hắn thoát khỏi người cận vệ.