Duncan không có vẻ muốn trả lời nàng. Thực ra, hắn hầu như im
lặng suốt bữa tối. Gilard đến muộn, làm Duncan cau mày. Madelyne
lấy làm mừng vì Duncan không khiển trách em trai hắn trước mặt
khách của họ.
Cha Laurance không đến dùng bữa tối. Madelyne là người duy
nhất không bị bất ngờ bởi sự vắng mặt của anh ta. Nàng không tin
anh ta bị ốm, mặc dù Edmond đã kể chuyện. Madelyne nghĩ lý do
thật sự là người linh mục này sợ Duncan. Nàng không thể trách anh
ta được. Anh ta quá trẻ cho nhiệm vụ khuyên nhủ Duncan các vấn
đề về Chúa và nhà thờ.
Edmond và Gilard tiếp tục huyên thuyên suốt bữa tối, nhiều câu
hỏi dành cho Gerald về năm vừa qua của anh ta, vì đã quá lâu bọn
họ không gặp nhau.
Madelyne lắng nghe cuộc đối thoại của họ, thích thú bởi cái cách
họ dễ dàng quấy rầy nhau. Họ sỉ nhục vẻ bề ngoài của người kia
nhưng chẳng bao lâu Madelyne nhận ra đó chỉ là cách họ biểu lộ
tình cảm. Nàng nghĩ đó là những lời bình phẩm thú vị nhất.
Nam tước Gerald rõ ràng là bạn thân của anh em nhà Wexton.
Anh ta có nụ cười dễ thương. Khi Edmond gọi anh ta là người yếu
đuối và thuật lại câu chuyện về cách Gerald đã đặt gươm của anh ta
sai chỗ trong lúc trận đánh quan trọng diễn ra, Gerald cười ha hả rồi
đưa ra câu chuyện của mình để chứng tỏ sữa chọc ngoáy của
Edmond là vô ích.
Adela ngồi đối diện với Madelyne. Cô dán mắt vào mặt bàn,
nhưng Madelyne nhận thấy một vài lần cô mỉm cười vì những lời
nhận xét hài hước lượn quanh bàn. Gerald không nói chuyện trực
tiếp với Adela cho đến lúc bữa tối gần kết thúc. Edmond ngồi giữa
hai người họ. Madelyne tin chắc Gerald sắp vẹo cổ vì anh ta cứ phải
nghiêng đầu quanh Edmond để nhìn Adela.