Edmond cuối cùng cũng tội nghiệp cho người theo đuổi trong
tương lai của Adela. Anh đứng dậy và ngẫu nhiên đi quanh bàn, vờ
bị quyến rũ bởi một bình bia. Không ai bị đánh lừa trước cái mẹo đó,
ít nhất là cả Adela. Có một bình bia ở ngay trước khay ăn của
Edmond.
“Và em thế nào, Adela?” Gerald lịch sự hỏi. “Tôi rất lấy làm tiếc
tôi đã lỡ cuộc hẹn với em khi em ở…”
Mặt Gerald đỏ bừng, dù không đỏ bằng khuôn mặt Adela tội
nghiệp. Nam tước vô tình đề cập đến tai nạn.
Một sự im lặng lúng túng bao trùm mọi người. Duncan thở dài
rồi lên tiếng, “Adela cũng rất tiếc đã không gặp được cậu ở Luân
Đôn, Gerald. Adela? Nam tước hỏi thăm em kìa,” hắn nhắc em gái.
Giọng Duncan dịu dàng, đầy thông cảm khi hắn nói với em gái
mình. Chúa ơi, hắn đang trở thành người đàn ông dễ dàng để yêu.
Quá dễ dàng. Phải chăng nàng yêu chồng nàng và chỉ là quá bướng
bỉnh thừa nhận nó?
Madelyne lập tức bắt đầu lo lắng. Nàng cũng thở dài, một âm
thanh lớn, không quý phái khiến nàng hối tiếc ngay tức thì. Duncan
quay sang và toét miệng cười với nàng. Hắn ngạc nhiên khi nét lo
lắng biến mất khỏi nàng khi hắn tặng nàng một cái nháy mắt chậm
chạp, trêu chọc.
“Tôi rất khỏe, Gerald,” Adela nói.
“Trông em khỏe đấy.”
“Tôi cảm thấy khỏe, cảm ơn.”
Madelyne thấy chồng nàng ngó mắt lên trời, biết hắn nghĩ mọi
câu nói về trông khỏe và cảm thấy khỏe thật nực cười.