Madelyne cho là vậy. Nàng quyết định đã đến lúc nàng lấy lại kiểm
soát.
Duncan có thể giữ bàn chân nàng để nàng không thể đá hắn cái
nào nữa, nhưng hắn không thể bắt được tâm trí nàng lúc này, đúng
không? “Một ý tưởng tuyệt vời, đi dạo bên ngoài sau bữa tối,”
Madelyne nói, nàng nhìn chồng mình.
Duncan cau mày. Madelyne mỉm cười, ý thức chiến thắng.
“Duncan và tôi rất vui được gia nhập với anh, phải không, chồng
à?” nàng hỏi. Nàng sẵn sàng hành động, Madelyne nghĩ, thậm chí
khi những ngón chân nàng còn nằm trong lòng Duncan. Hắn sẽ
không dám phủ nhận đề nghị của nàng trước mặt khách của họ.
Madelyne hướng về Adela và mỉm cười với cô. Adela có vẻ bớt căng
thẳng.
“Không, chúng ta sẽ không đi,” Duncan tuyên bố trong tông
giọng nhẹ nhàng.
Lời từ chối của hắn khiến cả Madelyne và Adela nhíu mày. “Tại
sao chúng ta không đi?” Madelyne hỏi lại.
Nàng cố mỉm cười với Duncan vì biết Gerald đang quan sát.
Duncan mỉm cười lại với nàng. Đôi mắt hắn, tuy nhiên, lại nói
khác cơ. Hắn có lẽ đang ước có thể quẳng nàng ra ngoài cửa sổ, nàng
đoán vậy. Nàng đã nhận ra rằng Duncan không thích các quyết định
của hắn bị chất vấn. Madelyne nghĩ đó là nét đặc trưng khó chịu.
Phải, Duncan khó chịu, nàng có chút cảm thông, biết rõ nàng sẽ tiếp
tục chất vấn mệnh lệnh của hắn bất kể tâm trạng thế nào. Nàng
không thể kiềm chế bản thân.
“Bởi vì, Madelyne, ta muốn nói chuyện riêng với em sau bữa tối.”
“Nói với em chuyện gì?” Madelyne đầy bực tức.