đó. Tạ ơn Chúa vì chị ấy đã mang theo nó khi chị ấy kết hôn,” anh
nói thêm với cái cười toe. “Chị ấy có thể khiến răng bọn tôi nghiến
lại ken két với một bài hát.”
Gilard quay qua Gerald và nói, “Đó là một hành động tốt,
Gerald, nhưng nó sẽ chỉ bị bỏ mặc cho bụi phủ ở đây thôi. Adela
không biết làm gì với những sợi dây đó và Chúa cứu tất cả chúng ta
nếu chị Catherine quay lại đây để dạy Adela.”
“Madelyne biết chơi,” Adela buột miệng. Cô nhớ Madelyne đã
từng nói nàng chơi đàn cho người cậu mỗi tối. Adela xấu hổ bởi cách
em trai cô chê bai món quà. “Và cô ấy sẽ dạy tôi cách chơi, phải
không, Madelyne?”
“Tất nhiên rồi,” Madelyne trả lời. “Anh thật tử tế khi mang theo
món quà như vậy, Nam tước.”
“Vâng,” Adela nhanh nhảu. “Cảm ơn anh.”
“Vậy ư?” Gerald hỏi, nhìn Duncan. Duncan gật đầu, Gerald cười
toe toét, Adela thực sự mỉm cười, và Madelyne thở dài. “Tôi sẽ đi lấy
nó cho cô bây giờ,” Gerald tuyên bố. Anh đứng lên và bắt đầu tiến
về lối vào rồi ngoái lại nói, “Có lẽ chúng ta có thể thuyết phục
Madelyne chơi một hay hai bài hát cho chúng ta trước khi chúng ta
đi dạo, Adela, nếu cuộc nói chuyện về đàn ông và ngựa có thể đợi
thêm một chút nữa.”
Gerald nghe tiếng cười của Duncan trước khi anh đi khuất.
Gilard cũng đứng lên. “Em đi đâu thế?” Edmond hỏi.
“Lấy một cái ghế khác cho Madelyne. Cái này hình như bị gì đó.
Chị ấy cứ suýt rơi xuống đất.”
Madelyne từ từ hướng về Duncan và cáu tiết nhìn hắn. Nếu hắn
nói một lời nào, nàng sẽ ném hắn ra ngoài cửa sổ ngay.