Madelyne kinh sợ bởi lời đe dọa của chính mình hơn là Duncan
bị đe dọa. Duncan nắm lấy tay nàng và kéo nàng sát vào hắn. “Đừng
chạm vào em,” Madelyne thì thầm.
Nàng liếc mắt nhìn những người nhà Wexton khác. Gilard đang
kể một câu chuyện thú vị và cả Adela lẫn Edmond đang lắng nghe.
“Không.”
Nàng nhìn Duncan khi nghe hắn từ chối. “Em không thích,
Duncan.”
“Có, em có thích, Madelyne. Khi em ở trong vòng tay ta, em thích
tất cả những gì ta làm với em. Em rên rỉ và em khẩn nài ta…”
Bàn tay nàng vụt đưa lên che miệng hắn và nàng đỏ bừng như
ngọn lửa trong lò sưởi. Duncan bật cười lớn, một âm thanh ấp ám
phủ khắp đại sảnh. Edmond và Gilard đòi được biết chuyện gì.
Trông Duncan như thể định nói cho họ biết. Madelyne bắt đầu cầu
nguyện và nín thở.
Nàng thở lại khi Duncan chỉ nhún vai và thay đổi đề tài.
Madelyne vô tình thấy Adela đang làm thẳng nếp gấp trên ống
tay áo của cô ấy và cô cũng chỉnh lại tóc.
Rồi nàng chợt phát giác. Chúa ơi, nàng thật sự là kẻ ngớ ngẩn.
Adela muốn trông thật xinh đẹp trước Gerald. Cô ấy trang điểm và
chỉn chu đủ để gây được ấn tượng.
Giờ nàng nghĩ về điều đó, Madelyne nhận ra Gerald vẫn bị
Adela lôi cuốn. Cái cách anh ta nhìn cô ấy nói lên nhiều hơn thế.
Trái tim Madelyne dịu lại với ý niệm Gerald vẫn có thể muốn
Adela. Nó khiến nàng thích Nam tước nhiều hơn.