Adela nghĩ để Madelyne chơi đàn xante là một ý tưởng đúng đắn
tuyệt vời. Tất cả những gì cô muốn là trì hoãn cuộc đi dạo với
Gerald. Cô yêu cầu Madelyne chơi rất nhiều bài hát.
“Ôi, Adela, mình không nghĩ tối nay là thời gian thích hợp…”
“Em nôn nóng được ở riêng với chồng mình à?” Duncan thì thầm
hỏi nàng dịu dàng.
Madelyne nhìn chồng nàng, nhíu mày, và nhận lấy một trong
những nụ cười rụng tim của hắn. Lúm đồng tiền lại xuất hiện trên
má hắn. Và rồi hắn nháy mắt với nàng lần nữa, ngay trước mắt mọi
người.
Duncan đang xé đôi ổ bánh mỳ và nàng rất ngớ ngẩn ngắm nhìn
hắn, cho đến lúc nàng nhận ra hắn không còn giữ bàn chân nàng
nữa. Cả hai tay hắn tự do bao lâu rồi?
Nàng lập tức rút chân khỏi đùi hắn. “Và nếu em hát như một con
ếch, Duncan, và làm anh xấu hổ?” nàng hỏi hắn.
“Em không bao giờ có thể làm ta xấu hổ,” Duncan trả lời.
Thật tốt lành khi nói điều như thế. Madelyne không biết đáp trả
thế nào. Là hắn trêu chọc nàng hay đang nói thật? “Em là vợ ta,
Madelyne. Không có gì em làm mà làm ta xấu hổ cả.”
“Tại sao?” Madelyne hỏi, nghiêng người về phía chồng nàng để
họ không bị nghe thấy.
“Bởi vì ta đã chọn em,” Duncan nói khẽ. Hắn cũng nghiêng
người về phía cô vợ xinh xắn của mình. “Nó là điều đơn giản, thậm
chí là…”
“Nếu anh nói em ngốc nghếch, em sẽ bị buộc phải lấy món quà
của Adela và dùng nó đánh anh bất tỉnh đấy.”