Và rồi nàng lập tức bắt đầu lo lắng. Adela đã quyết định ở lại với
gia đình. Duncan đã hứa. Đó là chuyện phức tạp.
“Cái gì làm em cau mày như vậy, Madelyne?” Gilard hỏi.
“Em chỉ nghĩ cuộc sống phức tạp làm sao khi chúng ta trưởng
thành,” Madelyne trả lời.
“Chúng ta không thể là trẻ con mãi được,” Edmond xen vào với
một cái nhún vai có thể đoán trước làm Madelyne mỉm cười. Nàng
nghĩ Edmond bắt đầu giống cậu nàng.
“Tôi cá là cậu cau mày suốt thời thơ ấu của mình,” nàng trêu anh.
Edmond có vẻ ngạc nhiên. Anh bắt đầu cau mày và rồi tự ngừng
lại. Madelyne rũ ra cười.
“Tôi không nhớ nhiều về thời thơ ấu,” Edmond nói. “Tôi nhớ rõ
Gilard là một cậu bé thế nào. Em trai chúng ta là một khối phiền toái
không ngớt.”
“Chị có tinh nghịch khi còn là một cô bé không?” Gilard hỏi
Madelyne, đánh lạc hướng mọi người khỏi sự lúng túng chĩa về
mình. Madelyne không cần biết nhiều về thời kỳ hoang dã của anh.
Madelyne lắc đầu. “Ôi, không, tôi không bao giờ tinh nghịch cả.
Tôi rất trầm lặng. Sao nhỉ, tôi không bao giờ làm gì sai hết.”
Duncan cười to như các cậu em trai của mình. Madelyne phản
đối đến lúc nàng nhận ra đã làm cho mình như một vị thánh. “Ừm,
tôi cũng có vài thiết sót,” nàng lắp bắp.
“Chị á? Không bao giờ,” Edmond cười láu cá.
Madelyne đỏ mặt. Nàng không chắc nên nhận lấy nhận xét của
Edmond như thế nào. Nàng vẫn không hoàn toàn tin tưởng người