Duncan túm lấy eo nàng, kéo lưng nàng vào sát người hắn, và rồi
đong đưa chiếc giày trước mặt nàng.
Madelyne quay lại và cố chụp lấy nó.
“Tại sao em cau mày với ta?” Duncan hỏi. Hắn nhấc bổng nàng
đặt lên mép bàn, cầm lấy bàn chân nàng và trượt chiếc giày vào bàn
chân ấy.
“Em có thể tự làm mà,” Madelyne thì thào. “Và em cau mày vì
anh trêu em, Duncan. Em không thích thế.”
“Tại sao?” Duncan nhấc nàng xuống mặt đất. Hắn không rời tay
khỏi eo nàng, tuy nhiên, đó là việc khiến Madelyne lo lắng hơn là
nàng chấp nhận.
“Tại sao?” nàng hỏi, ước rằng có thể nhớ nàng muốn nói gì. Tất
cả là lỗi của hắn, tất nhiên, vì hắn đang nhìn nàng cứ như hắn thích
hôn nàng, và làm thế nào nàng có thể nghĩ về bất cứ điều gì ngoài
việc hôn trả lại hắn.
“Tại sao em không thích ta trêu em?” Duncan hỏi, cúi xuống
khuôn mặt đang ngước lên của nàng.
“Vì không thể đoán trước được anh như thế nào khi anh trêu
chọc em,” Madelyne thành thật. “Anh như một ngọn cỏ mùa đông
ấy, Duncan. Lạnh và cứng, đúng, cứng ngắc.” Nàng cố bước lùi lại,
nhưng Duncan gia tăng áp lực lên vòng tay ôm nàng và chậm rãi
kéo nàng đến gần, đến khi nàng chạm vào ngực hắn. “Và giờ anh cư
xử như ngọn cỏ mùa hè, mềm mại uốn cong và điều đó…”
Trông nàng cực kỳ bối rối, hắn không dám cười. “Ta chưa bao
giờ bị so sánh với một ngọn cỏ,” hắn bảo nàng. “Giờ thì cho ta biết
sự thật và không phải là câu chuyện ngụ ngôn nào khác nếu em vui
lòng.”