“Ta sẽ bảo vệ trái tim em,” Duncan trả lời.
Giọng hắn đầy kiêu ngạo. Madelyne nhìn hắn bực tức. Duncan
không thể ngăn mình lại. Miệng nàng quá gần không từ chối được.
Tất cả tính kỷ luật của hắn tan biến. Hắn cúi xuống và bắt lấy miệng
nàng trong nụ hôn cháy bỏng.
“Vì Chúa, Duncan, tất cả bọn em đang chờ Madelyne chơi đàn
xante,” Edmond hét toáng.
Duncan thở dài trong miệng Madelyne trước khi rút ra. Ngón tay
cái của hắn chậm rãi quét qua bờ môi dưới của nàng. “Ta quên mất
chúng ta không ở một mình,” hắn cười toe với nàng.
“Em cũng vậy,” Madelyne thì thầm. Nàng đỏ bừng và cố bắt lấy
hơi thở bình thường.
Duncan nắm lấy tay nàng và đưa nàng đến một chiếc ghế trống.
“Đây là chỗ của anh,” Madelyne nói. “Nó có thành ghế cao nhất,”
nàng giải thích.
Rõ ràng là Madelyne sẽ không bắt đầu đến khi Duncan ngồi
xuống chỗ nàng nghĩ hắn nên ngồi, hắn tuân theo mệnh lệnh của
nàng. Hắn thậm chí còn cười vì điều đó.
Edmond đẩy chiếc ghế khác về phía Madelyne. “Chị sẽ thoải mái
hơn ở đây,” anh nói với nàng khi nàng chạm tay vào một cái ghế
cao.
Madelyne cảm ơn anh và ngồi xuống. Gilard trao cho nàng cây
đàn xante. Đôi tay nàng run lên khi nàng đặt nhạc cụ vào lòng.
Madelyne thật sự lo lắng. Nàng ghét trở thành tâm điểm chú ý của
mọi người.
Gerald đứng đằng sau ghế Adela. Tay anh vắt trên thành ghế. Cả
Gilard lẫn Edmond cùng đứng, tựa lưng vào hai góc lò sưởi. Và mọi