người đều chăm chú nhìn Madelyne.
“Đã lâu quá rồi,” Madelyne lên tiếng. Nàng nhìn xuống nhạc cụ.
“Và tôi chỉ hát cho cậu Berton và các bạn của ông ấy nghe thôi. Tôi
không được học đầy đủ.”
“Mình tin chắc cậu Berton và các bạn của ông ấy nghĩ cậu thật
tuyệt vời,” Adela cắt ngang. Cô nhận thấy bàn tay Madelyne run rẩy
và cố khuyến khích nàng.
“Ồ, họ nghĩ mình tuyệt vời,” Madelyne thừa nhận và cười với
Adela. “Nhưng mặt khác thì tất cả họ đều điếc hoàn toàn.”
Duncan lập tức ngả người ra trước để mọi người có thể thấy rõ
hắn. Vẻ mặt hắn đề nghị không ai được cười.
Nam tước Gerald húng hắng ho. Gilard quay mặt dán mắt vào
ngọn lửa trong lò sưởi. Madelyne nghĩ anh phát chán vì phải chờ
nàng bắt đầu.
“Tôi có thể hát một số bài thánh ca Latin trong Lễ Phục sinh,”
nàng gợi ý.
“Em có biết bài hát nào về ngọn cỏ không?” Duncan hỏi.
Madelyne giật thót mình. Duncan cười toe toét.
“Ngọn cỏ mùa đông có thể gãy đôi khi anh dẫm lên nó,”
Madelyne nói dịu dàng. “Và ngọn cỏ mùa hè sẽ uốn cong nếu anh
để ủng phủ lên chúng đủ lâu.”
“Chị đang nói gì vậy,” Gilard hỏi, vẻ khó hiểu.
“Một giai điệu buồn,” Duncan nhận xét.
“Có thể đoán trước được,” Madelyne trả lời cùng lúc.
“Tôi thích chị hát bài nào về Polyphemus hơn,” Edmond xen vô.