“Homer và Gerbert là bạn sao, cậu có cho là vậy không?” Adela
thắc mắc.
“Không phải,” Madelyne trả lời. “Homer sống vào thời cổ đại, ở
một nơi gọi là Hy Lạp. Ông ấy qua đời hàng trăm năm trước khi
Gerbert sinh ra. Những câu chuyện của Homer được cất giữ an toàn
trong các tu viện. Một số truyện sẽ khiến nhà thờ của chúng ta nhăn
mặt, nhưng mình không có ý vô lễ khi kể lại những câu chuyện. Thật
ra, họ thực sự quá ngốc nghếch để tin chúng là thật.”
Mọi người có vẻ thú vị. Madelyne hướng mắt nhìn Duncan, thấy
hắn gật đầu, và bắt đầu chơi đàn xante.
Nàng bị vài lỗi lúc đầu. Và rồi khúc ballad Odysseus chạm trán
với đám người khổng lồ một mắt trở thành tâm điểm chú ý của
nàng. Madelyne chăm chú nhìn cây đàn xante, vờ như nàng đang
ngồi cạnh cậu Berton thân yêu và hát cho ông nghe. Ngay khi nàng
nắm được lý do, bàn tay nàng ngừng run rẩy. Giọng nàng mạnh hơn
và trong trẻo làm câu chuyện của người chiến binh huyền thoại hồi
sinh sống động.
Lời thơ lôi kéo khán giả của nàng. Duncan nghĩ giọng nàng đầy
mê hồn. Đó là một nhận xét đúng đắn về người phụ nữ dịu dàng mà
giờ đây hắn đã khẳng định là vợ hắn.
Madelyne ếm một câu thần chú lên tất cả bọn họ. Duncan, người
đàn ông không khi nào nấn ná, giờ ngả người ra sau ghế và mỉm
cười mãn nguyện.
Nàng bắt đầu câu chuyện khi Odysseus và người của chàng bắt
được Polyphemus, vì Edmond yêu cầu. Polyphemus quyết định ăn
thịt từng người lính. Tên khổng lồ một mắt giam cầm tù nhân của
hắn trong hang, chặn lối vào bằng một tảng đá lớn. Vì Polyphemus
cũng để cừu của hắn trong hang mỗi đêm, hắn cần phải đẩy hòn đá