Wexton này, dù nàng đã điều chỉnh để thích ứng với nụ cười của
anh. Nàng quay sang nhìn Duncan.
“Đừng làm Madelyne ngượng,” Duncan răn đe em trai mình.
“Kể bọn mình nghe một trong những thiếu sót của cậu đi,
Madelyne,” Adela cười khuyến khích.
“Ừm, mình biết cậu sẽ thấy khó tin điều này, nhưng mình đã là
một đứa trẻ vụng về, khó coi, thực ra là vậy.”
Không ai thấy khó tin chút nào cả. Duncan lắc đầu với Gilard,
người trông có vẻ sẵn sàng phá ra cười rũ rượi trước sự thú nhận
của Madelyne. Edmond bắt đầu mắc nghẹn với ngụm bia anh đang
cố nuốt khi Madelyne bẽn lẽn thừa nhận thiếu sót của nàng. Adela
khúc khích cười trong khi cô vỗ vỗ lên lưng anh trai mình.
Nam tước Gerald quay lại với cây đàn xante và đặt nó lên bàn
trước mặt Adela đúng lúc Edmond kiểm soát được cơn ho sặc của
mình. Nhạc cụ hình tam giác được làm bằng một loại gỗ nhẹ đã
được tẩy trắng. Cây đàn có 12 dây và Madelyne nhìn nó với chút
ghen tỵ khi Adela lướt ngón tay cái trên những sợi dây.
“Cha Laurance sẽ phải ban phước lành cho nhạc cụ này,” Adela
nói.
“Phải, tại buổi tập trung ngày mai,” Gilard xen vào. “Em đã dặn
linh mục truyền dạy cho mọi người vào mỗi buổi sáng trong đại
sảnh cho đến lúc nhà nguyện được sửa xong, Duncan.”
Duncan gật đầu. Hắn đứng dậy, một tuyên bố không lời cho bữa
ăn tối đã kết thúc.
Madelyne đợi mọi người bắt đầu đi về phía những chiếc ghế ở
phía trước lò sưởi. Ngay khi lưng họ quay đi, Madelyne quỳ xuống
và tìm chiếc giày thất lạc của nàng dưới gầm bàn.