“Mình không khó chịu chút nào hết,” Madelyne cáu kỉnh. Nàng
lập tức hối tiếc vì cơn giận. “Ôi, Adela, cuộc sống không đơn giản
như lẽ ra phải vậy. Tại sao ư, mình gần như cảm thấy thương hại
Duncan. Anh ấy thay đổi tương lai chỉ để thỏa mãn sự thèm muốn
trả thù, và giờ anh ấy phải gánh thêm một cô vợ là mình. Mình tin là
giờ anh ấy đang hối tiếc vì hành động hấp tấp. Anh ấy chỉ là quá
ương ngạnh thừa nhận điều đó.”
“Duncan không bao giờ làm gì mà cậu có thể gọi là hấp tấp trong
suốt cuộc đời anh ấy đâu,” Adela cãi lại.
“Luôn có lần đầu tiên,” Madelyne nhún vai tỉnh bơ.
“Maude thấy Duncan hôn cậu ở ngoài sân,” Adela thì thầm.
“Và cô ấy lập tức nói cậu biết, phải không?”
“Tất nhiên rồi,” Adela bật cười. “Maude và Gerty cạnh tranh với
nhau. Ai cũng muốn mình là người đầu tiên lan truyền những câu
chuyện tán dóc mới nhất.”
“Đó là điều kỳ lạ nhất, Adela. Duncan hôn mình trước mặt tất cả
mọi người.” Madelyne dừng lại để thở. “Mình nghĩ anh ấy có thể bị
cảm lạnh.”
Họ chạm chân đến bậc thang cuối cùng bên ngoài lối vào đại
sảnh. Adela ngừng lại. “Chúa ơi, mình sợ lắm, Madelyne.”
“Mình cũng vậy, Adela,” Madelyne thừa nhận.
“Cậu á? Tại sao thế, trông cậu chẳng sợ chút nào,” Adela quá bất
ngờ trước lời thú nhận của cô bạn nhỏ, thấy nỗi sợ của chính mình
giảm bớt. “Tại sao cậu sợ?”
“Vì Nam tước Gerald chắc chắn là ghét mình. Mình là gái của
Louddon. Bữa tối có thể sẽ là một thử thách phải vượt qua.”