đã có nhiều kẻ thù.”
Khi Duncan không nói gì, Edmond lại lên tiếng. “Gerald tin anh
ấy được mời đến buổi tập hợp bởi vì tình bạn với em. Anh ấy nghĩ
Henry muốn biết liệu em có tôn kính ông ấy như Đức vua hay
không trong trường hợp William qua đời.”
“Chúng ta hãy đợi xem buổi họp này mang lại kết luận gì.”
“Phải, chúng ta đợi.” Edmond nhăn mặt. “Có nhiều cân nhắc
quá, Duncan.”
“Nói anh biết điều này, Edmond,” Duncan hỏi, thay đổi đề tài,
“Gilard vẫn tin nó yêu Madelyne à?”
Edmond nhún vai. “Nó đang cố thích nghi với cuộc hôn nhân
của anh,” anh thừa nhận. “Nhưng giờ nó đã kết thúc cơn mê đắm,
em tin vậy. Gilard yêu Madelyne, nhưng cô ấy vẫn gọi nó là em trai,
và điều đó dập tắt nhiệt tình của nó. Em ngạc nhiên là anh để ý đến
nỗi ưu phiền của Gilard đấy.”
“Suy nghĩ của Gilard cứ hiện rõ trên mặt,” Duncan nhận xét. “Em
có thấy cái cách nó chạm tay vào thanh gươm của mình trong suốt
buổi lễ kết hôn không, khi nó nghĩ anh đang ép buộc Madelyne?”
“Anh đã ép buộc cô ấy,” Edmond toét miệng cười. “Và phải, em
là nhân chứng của hành động đó mà. Madelyne cũng nhận thấy
phản ứng của Gilard. Em nghĩ đó là lý do duy nhất cô ấy bất thình
lình đồng ý nhận anh làm chồng.”
Duncan cười toe. “Quan sát tốt, Edmond. Madelyne luôn cố gắng
bảo vệ người mà cô ấy tin là yếu hơn. Ngay lúc đó cô ấy sợ anh sẽ trả
miếng.”
Duncan bắt đầu xoa nhẹ lưng vợ mình. Edmond ngó cách anh
trai mình vuốt ve Madelyne và nghĩ thầm là Duncan có thể thậm chí