không nhận ra mình đang làm gì.
“Vậy là có phải Madelyne muốn bọn em đi không?” Edmond
hỏi.
“Không đâu, Edmond. Anh có thể hình dung cô ấy thất vọng và
trách cứ anh,” Duncan trả lời. “Vợ anh không hiểu rằng lòng trung
thành của em cũng dành cho Rhinehold nữa.”
Edmond gật đầu.
“Anh nghĩ Madelyne lo lắng anh sẽ giữ em và Gilard dưới sự
kiểm soát của anh suốt quãng đời còn lại của hai đứa và sẽ không
cho phép đứa nào hành động theo ý riêng của mình.”
“Vợ anh có những suy nghĩ lạ thật đấy,” Edmond bình phẩm.
“Nhưng cô ấy đã thay đổi cuộc sống của anh, phải không, Duncan?
Và cả của bọn em nữa. Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau thảo
luận lâu đến vậy về một vấn đề. Em tin Madelyne khiến chúng ta trở
thành một gia đình vững mạnh.”
Duncan không phản ứng bình luận ấy. Edmond đứng dậy và bắt
đầu bước đi ra phía lối vào. “Thật đáng tiếc, anh biết đấy,” anh
ngoái lại nói.
“Đáng tiếc gì?” Duncan hỏi.
“Rằng em đã không bắt được cô ấy đầu tiên.”
Duncan mỉm cười. “Không, Edmond, đó là một phúc lành. Thề
có Chúa, anh sẽ lấy cô ấy từ tay em.”
Madelyne tỉnh giấc đúng lúc Duncan lên tiếng. Nàng cố ngồi dậy
và rụt rè mỉm cười với chồng mình. “Anh muốn lấy gì từ em trai
mình thế, Duncan?” nàng khàn giọng hỏi hắn. Nàng vuốt lại tóc và
Duncan né khuỷu tay nàng trước khi trả lời.