“Tôi đã hứa với Adela là có thể ở đây chừng nào mà nó muốn,
Gerald.”
Khuôn mặt Gerald biểu lộ cơn tức giận. Duncan cảm thấy muốn
gầm gừ. “Tôi đã sai khi hứa với nó như thế,” hắn nói, thừa nhận lỗi
sai trước mặt Edmond, Madelyne, Adela và Gerald. Đó là một kinh
ngạc tuyệt vời đến từ người đàn ông không bao giờ thừa nhận bất cứ
sai lầm nào. Duncan mỉm cười vì cách hắn khiến mọi người sững sờ
với lời thú nhận của hắn.
Hắn quay sang Madelyne và thì thầm, “Nỗi ám ảnh nói thật của
em ảnh hưởng đến ta, vợ à. Giờ thì, ngậm miệng lại, cưng. Tất cả sẽ
tốt đẹp.”
Madelyne từ từ gật đầu. Nàng tặng cho chồng mình một nụ cười
để hắn biết rằng nàng tin tưởng hắn. Hắn hài lòng đến nỗi khi
hướng về phía Gerald hắn vẫn đang cười. Gerald hiểu Duncan đủ rõ
để đợi hắn giải thích cặn kẽ trước khi công khai thách thức hắn.
Duncan là người luôn giữ lời hứa trong quá khứ.
“Adela,” Duncan yêu cầu, “thôi la hét như con gà mái và nói cho
Nam tước Gerald biết chính xác lời hứa anh dành cho em.”
Giọng hắn như yêu cầu không tranh cãi. Adela thắng người bước
xa ra khỏi Madelyne và nói, “Anh hứa em có thể sống ở đây cho đến
lúc chết nếu đó là điều em muốn.”
Gerald bước đến gần Adela sau đó, nhưng cái nhìn của Duncan
chặn anh lại.
“Rồi bây giờ, Gerald? Tôi đã hứa với cậu điều gì?”
Duncan nhẹ giọng, cho một ấn tượng rằng hắn đang phát chán
với cuộc đối thoại này. Madelyne nắm chặt bàn tay hắn.