Gerald trả lời Duncan trong một tiếng hét. “Với phúc lành của
Đức vua, cậu đồng ý Adela sẽ trở thành vợ tôi.”
Edmond không thể giữ im lặng lâu hơn nữa. “Thánh thần ơi, làm
thế nào mà anh sẽ có thể thực hiện cả hai lời cam kết?”
“Gerald,” Duncan lên tiếng, lờ đi Edmond. “Lời hứa của tôi tùy
thuộc vào mong muốn của nó có tiếp tục ở đây hay không. Tôi tin
việc thay đổi ý định của nó là tùy thuộc vào cậu.”
“Cậu đề nghị tôi…”
“Cậu là vị khách được chào đón tại nhà tôi chừng nào mà còn
cần thời gian cho việc đó,” Duncan nói.
Gerald có vẻ giật mình, rồi một nụ cười kiêu ngạo nhất giãn ra
trên mặt anh. Anh nhìn Adela và mỉm cười với cô. “Adela, vì em
không rời khỏi đây nên anh sẽ ở lại đây với em.”
“Anh sẽ gì cơ?”
Adela hét lên lại, nhưng Madelyne không thấy nỗi sợ hãi trong
mắt cô, chỉ có sự hoài nghi và giận dữ.
“Như anh trai em nói, cho chừng nào thời gian anh cần, Adela,
để khiến em nhận ra anh muốn kết hôn với em,” Gerald nói. “Em có
nghe anh không?”
Tất nhiên cô ấy nghe thấy chứ. Madelyne nghĩ người canh gác
phía nam hẳn phải nghe thấy tiếng Gerald. Anh hét câu tuyên bố của
mình đủ to đến thế mà.
Madelyne bước một bước đến trước Adela, với ý định bảo vệ cô
khỏi sự tức giận của Gerald, nhưng Duncan đột nhiên giật mạnh tay
nàng. Hắn kéo nàng đổ ập vào một bên người hắn, và khi nàng mở
miệng phản ứng, sức ép từ tay hắn gia tăng, và Madelyne quyết
định nàng sẽ phản kháng sau.