Adela nổi giận đến mức không nói được gì. Cô nâng gấu váy lên
và vội đến chỗ Gerald. “Anh sẽ già, sầu muộn, và héo mòn trước khi
tôi đổi ý, Gerald.”
Gerald mỉm cười rạng rỡ với Adela. “Em đánh giá thấp khả năng
của anh, Adela,” anh bảo cô thế.
“Anh là tên đàn ông bướng bỉnh nhất còn sống,” Adela buột
miệng. “Anh…anh hạ lưu.” Cô quay phắt đi và rời đại sảnh.
Mọi việc sẽ ổn thôi. Madelyne cảm thấy thế từ tận đáy lòng.
Adela rất tức giận nhưng cô ấy không khiếp sợ.
“Hạ lưu là gì?” Gerald hỏi Edmond.
Edmond nhún vai và nhìn qua Madelyne. “Một từ ngữ khác của
chị hử?” anh hỏi.
“Phải,” Madelyne thừa nhận.
“Nó có đáng ghét như Polyphemus không?”
Madelyne lắc đầu.
“Ít nhất thì Adela đã cho anh địa vị cao hơn Madelyne cho tôi khi
lần đầu chúng tôi gặp nhau, Gerald ạ,” Edmond toe toét.
Madelyne không hiểu Edmond đang nói gì. Duncan chúc mọi
người ngủ ngon và kéo Madelyne rời khỏi sảnh trước khi nàng có
thể hỏi Edmond.
Cả chồng lẫn vợ không ai hé miệng lấy nửa lời với nhau đến khi
họ tới phòng ngủ của Duncan. Khi hắn mở cửa cho nàng, Madelyne
định chặn hắn lại để hỏi về Adela hoặc Edmond. Căn phòng lôi kéo
sự chú ý của nàng trước tiên. Duncan đã chuyển hết đồ của nàng từ
căn phòng trên tháp vào phòng hắn. Hai cái ghế giờ nằm hai bên lò