Nàng cực kỳ nóng, rất ướt, rất chặt.
Duncan để nàng giành lấy hắn. Madelyne cong lưng cho đến khi
nàng nhận hết tất cả hắn, và rồi bắt đầu di chuyển, với những
chuyển động theo bản năng chậm rãi làm hắn điên lên.
Hắn cảm thấy yếu ớt như một cận vệ và cũng mạnh mẽ như một
tướng quân. Duncan giữ chặt hai bên hông nàng, đòi nàng chuyển
động mạnh hơn nữa.
Hắn tìm thấy giải thoát trước Madelyne, nhưng âm thanh và cảm
xúc của hắn trao cho Madelyne đưa nàng đến tận cùng sung sướng.
Madelyne đổ ập xuống ngực hắn. Duncan lầm bầm nhưng
Madelyne quá kiệt sức, quá thỏa mãn để xin lỗi hắn.
Nhiều phút dài trôi qua trước khi cả hai có thể nói được. Những
ngón tay Madelyne mơn trớn ngực Duncan. Nàng yêu cảm giác của
vùng lông quăn tít của hắn, yêu làn da hắn trơn mượt nóng rực, yêu
mùi hương tuyệt vời của hắn.
Duncan lăn người cùng với Madelyne đến khi nàng nằm dưới
hắn. Rồi hắn lăn nghiêng qua một bên, gối đầu trên một khuỷu tay
chống lên, và gác một bắp đùi nặng nề lên chân nàng.
Madelyne nghĩ hắn trông đang kiêu ngạo nhất. Hắn chăm chú
nhìn nàng với vẻ mặt khó thân thiện của mình. Một món tóc rớt
xuống trán hắn.
Madelyne sắp gạt món tóc đen đó ra thì Duncan nói. “Ta yêu em,
Madelyne.”
Bàn tay nàng như đóng băng trong khoảng không giữa hai
người.
Mắt nàng mở to và rồi Duncan nhận ra hắn vừa nói gì với nàng.