Nó chẳng giống như kế hoạch mà hắn lập ra. Đáng lẽ nàng phải
nói là nàng yêu hắn. Hắn mỉm cười vì sự ngớ ngẩn của mình và kiên
nhẫn chờ nàng lấy lại tinh thần sau lời thú nhận của hắn và nói với
hắn nàng yêu hắn biết bao.
Madelyne không thể tin nổi hắn đã nói những lời ấy. Vẻ mặt hắn
nghiêm nghị, cho nàng biết hắn hoàn toàn nói thật.
Nàng bắt đầu khóc. Duncan không biết phải nghĩ sao. “Có phải
em khóc vì ta nói với em là ta yêu em không?”
Madelyne lắc đầu. “Không,” nàng thì thầm
“Vậy thì tại sao em lại như vậy? Ta vừa làm em hài lòng, đúng
không?”
Giọng hắn thật sự có chút lo âu. Madelyne gạt nước mắt khỏi má,
va vào cằm Duncan. “Anh đã làm em hài lòng,” nàng nói. “Em rất
sợ, Duncan. Anh không nên yêu em.”
Duncan thở dài. Hắn quyết định phải đợi thêm vài phút để có thể
có lời giải thích đàng hoàng của nàng. Nàng đang run rẩy nhiều đến
mức không thể nói năng mạch lạc.
Hắn thật sự giữ kiên nhẫn, nhưng ngay khi hắn mang Madelyne
lên giường và nằm dưới tấm đắp, nàng rúc sát vào hắn và không nói
gì.
“Sao em lại sợ?” hắn hỏi. “Chẳng lẽ rất kinh khủng khi ta yêu em
sao?”
Giọng hắn chất chứa dịu dàng và điều đó làm Madelyne khóc lại.
“Không có hy vọng cho chúng ta. Đức vua sẽ…”
“Cho chúng ta lời chúc phúc của ông ấy, Madelyne. Đức vua của
chúng ta sẽ chấp thuận cuộc hôn nhân này.”