“Dĩ nhiên không,” Madelyne làu bàu. Nàng cố quay lại nhìn
Duncan, nhưng hắn không để nàng di chuyển. Nàng nằm xuống vai
hắn và nói, “Anh trai em thậm chí còn khoe khoang ảnh hưởng đặc
biệt của anh ấy lên Đức vua.”
“Nói ta biết, vợ, ý em đặc biệt là sao,” Duncan ra lệnh.
Madelyne lắc đầu quầy quậy. “Em không thể nói được. Chúng
rất tội lỗi.”
Duncan thở ra bực tức. Hắn biết đủ rõ chuyện của Đức vua là gì,
đã đoán ra được cách đây khá lâu rằng Louddon còn hơn là một thư
ký của triều đình William. Tuy nhiên hắn ngạc nhiên, vì cô vợ nhỏ
ngây thơ của hắn cũng biết điều đó.
“Anh sẽ phải tin em chuyện này, Duncan, khi em nói với anh có
một mối quan hệ tội lỗi giữa anh trai em và Đức vua của chúng ta.”
“Nó không là vấn đề,” Duncan phản bác. “Chúng ta sẽ không nói
chuyện này nữa, vì nó có vẻ làm em ngượng. Ta hiểu ý em đặc biệt là
thế nào, Madelyne. Nhưng Đức vua sẽ không phụ lòng tin các Nam
tước của ông ấy. Danh dự ở phía ta trong mối hiềm khích này.”
“Có phải chúng ta đang nói về cùng vấn đề danh dự khi anh tình
cờ bị trói trong pháo đài của Louddon không?” Madelyne hỏi. “Anh
rất đáng ngưỡng mộ, anh tin Louddon tôn trọng danh dự thỏa
thuận ngừng chiến tạm thời, phải không?”
“Đó là suy nghĩ cẩn trọng nhất khi xem xét kế hoạch.” Duncan
trả lời. Giọng hắn nghiến lại cạnh tai nàng. “Ta không bao giờ tin
anh trai em.”
“Anh ấy có thể giết anh trước khi người của anh đến được lối
vào, Duncan,” Madelyne rầu rĩ. “Bên cạnh vấn đề đó, anh có thể đã